Thi Tình Hoạ Dịch | Mặt Trời Nhỏ
Chapter 3
Ánh sáng lờ mờ chiếu qua các khe cửa rọi thẳng vào mặt của Thi Vũ đang ngủ say..
Nàng mơ màng tỉnh dậy thì lại phát hiện chiếc giường cũ kĩ ọp ẹp trước kia của mình bỗng chốc lại hoá thành một chiếc giường rộng lớn..
Cánh cứa trước mặt mở ra cô bước vào trên tay cầm một khay thức ăn và một cốc sữa..
Vương Dịch
Dậy rồi à? *đặt khay thức ăn lên bàn*
Châu Thi Vũ
Cảm..cảm ơn *ngại*
Vương Dịch
*tiến đến xoa đầu nàng* Không có gì phải ngại tôi là Vương Dịch 23 tuổi đây là Vương Gia nếu muốn cũng có thể ở lại đây tối qua trở cô về nhà lại thấy căn nhà đó không giống nhà cho lắm..
Châu Thi Vũ
Tôi..tôi là Châu Thi Vũ 25 tuổi cảm ơn..em vì lời mời nhưng có lẽ chị phải trở về nếu không ba chị sẽ nổi giận mất *mỉm cười*
Vương Dịch
Đợi một chút..
Khoảng 20p sau cô quay trở lại trên tay còn cầm theo thứ gì đó..
Vương Dịch
Ông ấy..rất hay đánh đập chị đúng không?
Châu Thi Vũ
*bất ngờ* Sao..sao em lại biết
Nàng cũng cảm thấy khó hiểu..
Rõ ràng trước đây khi đọc các thông tin trên báo người ta nói về Vương Gia..
Họ nói rằng cô là một người vô cùng băng giá nếu không ở những trường hợp đặc biệt cô sẽ không mở miệng và nói lấy một lời..
Đặc biệt hơn trên báo còn nói rằng cô là một người vô cùng thâm độc và tàn nhẫn..
Nhưng tại sao mới chỉ tiếp xúc với nàng chưa đầy 1 ngày đã có thể thay đổi cách xưng hô một cách nhanh chóng đến như vậy..
Châu Thi Vũ
Tại sao em lại đối xử tốt với chị như vậy..?
Châu Thi Vũ
Dẫu rằng em biết chị và em mới chị gặp nhau lần đầu tiên..*bước xuống giường*
Vương Dịch
Chị chỉ cần hiểu rằng đối với chị là lần đầu tiên..nhưng với em đã là hơn 10 năm rồi..
Vương Dịch
Được rồi ăn sáng đi xong sau đó em đưa chị về *kéo nàng lại bàn*
Châu Thi Vũ
10 năm sao *nghĩ*
Tiếng chuông điện thoại vang lên..đó là của cô!!
Châu Thi Vũ
Đúng là rất lạnh lùng *nghĩ*
Vương Tôn
📞 Đến Vương Thị một chút đi *trầm mặc*
Vương Dịch
📞 Nửa tiếng nữa cháu mới có thể đến được❄️
Vương Tôn
📞 Được thôi ta sẽ chờ *cúp máy*
Vương Tôn
Con bé..từ khi trở về vẫn luôn giữ thái độ như vậy với mình..
Sau đó là một sự im lặng đến đáng sợ diễn ra trong căn phòng ngủ rộng lên của cô nàng tổng tài bá đạo họ Vương kia..
Khiến cho nàng Châu Thi Vũ có chút ngột ngạt..chỉ biết im lặng mà ăn vì nàng biết người này không phải là một người bình thường không dễ để bắt nạt chút nào..
Vương Dịch
Đi thôi em đưa chị về..*mở cửa*
Châu Thi Vũ
Chị nghĩ là không nên phiền em như vậy đâu nếu có việc bận thì cứ đi đi chị có thể tự về được..
Vương Dịch
Nhưng mà..*nghĩ*
Châu Thi Vũ
Dù sao mới chỉ quen biết em cũng không cần phải đối tốt với chị như vậy..
Châu Thi Vũ
Dù sao cũng cảm ơn vì bữa sáng thực sự..nó rất ngon *mỉm cười*
Chết tiệt..nụ cười này lại làm cô chết mê chết mệt như cách nó từng làm nhiều năm trước rồi..
Vương Dịch
Vậy..chị về cẩn thận..
Vương Dịch
Số điện thoại của em đã được nhấp sẵn trong máy của chị nếu có gì cứ liên lạc với em..
Châu Thi Vũ
*bất ngờ* Cảm ơn..*rời đi*
Vương Dịch
*nhìn theo bóng lưng nàng* Có thể nó đã xảy ra quá lâu khiến chị mất hết đi những kí ức về em..nhưng bản thân em dù cả đời này cũng không thể nào quên được nụ cười của chị..mặt trời nhỏ à *nghĩ*
Nàng xuống bên dưới thì thấy ông bà Vương đang dùng bữa sáng trong nhà bếp..
Không thể thất lễ nên đành đến chào hỏi vài câu..
Châu Thi Vũ
Cháu..cháu chào hai bác *cúi người*
Bà Vương
*dừng hành động* Cháu là..?
Châu Thi Vũ
Dạ..cháu là bạn của Vương Dịch đêm qua đã mạn phép cùng em ấy trở về đây mà không gặp hai bác sớm hơn cháu xin lỗi..
Ông Vương
Không sao cả..dùng bữa sáng cùng bọn ta luôn đi..
Châu Thi Vũ
Dạ thôi..cháu xin phép về trước ạ..
Bà Vương
Hmm..được rồi nếu là bạn của Vương Dịch thì có thể đến đây chơi cùng bọn ta..mà trông cháu có vẻ nhìn rất quen mắt đấy..
Châu Thi Vũ
Chắc bác nhớ nhầm..đây là lần đầu tiên cháu đến đây..
Ông Vương
Chắc vậy..thế thôi nếu bận việc gì thì cứ đi đi..
Châu Thi Vũ
Vâng..cháu xin phép hai bác tiếp tục dùng bữa đi ạ..*rời đi*
Toàn bộ những lời nói cùng hành động của nàng ở phía dưới đều được cô đứng ở trên này nhìn thấy hết..
Nở một nụ cười quỷ dị mà gọi vị quản gia ở gần đó tới..
Quản Gia Nhâm
Cô chủ kêu tôi..*bước đến*
Vương Dịch
Nhờ bác gọi cho Hách Tịnh Di bảo cô ta điều tra hộ cháu người lúc nãy..cháu muốn thấy kết quả chiều nay..
Quản Gia Nhâm
Vâng..*rời đi*
Hách Thị được điều hành bởi Hách Tịnh Di một tổng giám đốc dưới trướng của Vương Gia nhưng lại không lấy điều đó làm lo ngại..hết mực trung thành với Vương Gia cũng như là với Vương Dịch luôn đồng hành và làm một người bạn với cô ở trong mọi trường hợp..
Lí do tại sao nàng lại không nhớ ra cô?
Khi tất cả những kí ức của nàng trong suốt ngần ấy năm cô đều nhớ rất rõ..
Tác Giả
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Comments