MUỘN MÀNG [ Cực Vũ ]

MUỘN MÀNG [ Cực Vũ ]

Chap 1

Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chúng ta ly hôn đi!
Trương Cực
Trương Cực
Hừ...ly hôn!
Trương Cực
Trương Cực
Cậu đừng nằm mơ
Anh nói với giọng điệu lạnh lùng rồi bước đi để lại cậu ngồi thẩn thờ tay nắm chặt với nhau. Gương mặt cậu cuối gầm xuống nước mắt trên hàng mi cậu đã tuông rơi. Sự uất ức và những gì cậu trải qua liệu ai sẽ giúp cậu chữa lành?
Chuyện phải kể về lần đầu hai người gặp nhau lúc đấy Trạch Vũ chỉ mới 17 tuổi là một cậu học sinh. Vóc dáng nhỏ nhắn, đường neta trên khuôn mặt rất hài hoà, làn da trắng mịn màng mái tóc đen nhánh bồng bềnh. Điểm đặc biệt hút người ở cậu chính là đôi mắt và nụ cười như một đoá hoa hướng dương
Còn Trương Cực lúc đấy đã 22 tuổi anh còn trẻ nhưng đã nắm trong tay mình một công ty rất lớn có chỗ đứng vững chắc khiến cho bao nhiêu người phải khâm phục tài năng của anh cũng có nhiều người âm mưu muốn lật đổ. Tính cách của anh rất lạnh lụng, vóc dáng mãnh nam cùng đôi mắt hổ phách khiến bao nhiêu người phải sợ hãi khi làm trái lệnh.
Hai người gặp nhau trên con đường lúc đấy Trạch Vũ do ngủ dậy trễ vì quá muộn giờ vào học cậu cấm đầu chạy nhưng không may đã va phải Trương Cực đang đi tới. Cứ ngã đấy làm cậu tiếp đất bằng mông đồ của cậu cũng bị văng ra hết.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ui....ya đau quá!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Người gì đâu đi đứng không nhìn đường vậy!
Trương Cực
Trương Cực
Cậu không sao chứ? Đưa tay đây tôi giúp cậu đứng lên
Trương Cực nói với giọng điệu rất lạnh lùng nhưng vẫn đưa tay giúp cậu đứng lên, Trạch Vũ thấy tay anh đưa ra nên cũng để anh giúp mình đứng dậy. Lúc này Trạch Vũ chỉnh lại mọi thứ ổn thoả mới ngước mắt lên nhìn anh. Khi Trạch Vũ ngước mắt nhìn người con trai phía trước khiến tim cậu đập rất nhanh
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
"Anh ta đẹp trai thật đấy"
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
"Sao anh ta đẹp trai tới mức như thế!"
Trạch Vũ nhìn Trương Cực đơ cả người trong đầu suy nghĩ sao anh lại đẹp như thế. Trương Cực thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm mà không nói gì có chút khó hiểu với cậu con trai này
Trương Cực
Trương Cực
Này!
Trương Cực
Trương Cực
Cậu có làm sao không, sao ngơ ra đấy!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
À...à....tôi không sao, không sao
Trương Cực
Trương Cực
Cậu không sao thì tôi đi trước đây
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Àhhh....àhhhh
Nói xong anh bước đi cùng trợ lí của mình, Trạch Vũ thì cứ nhìn anh cho đến khi bóng dáng của anh khuất dần đi. Sao một hồi nhìn thì cậu cũng phát hiện rằng mình đã bị trễ học. Cậu cố chạy thật nhanh đến trường
Nhưng khi vào đến lớp cậu đã bị giáo viên chủ nhiệm đã la mắng.
GVCN: Em có biết lần này em đi học trễ đã biết bao nhiêu lần rồi không? Chỉ còn vài tháng nữa là em đã kết thúc chương trình rồi của lớp 12 rồi. Nhưng những điều cô nói em không hề nghe đúng chứ?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em...em xin lỗi cô!
GVCN: Thôi được rồi em vào chỗ đi cô không muốn vì em mà ảnh hưởng đến tiết học của lớp, mau về chỗ đi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Vâng
_________________________
Trương Cực
Trương Cực
Mọi thứ thế nào rồi, bên họ có phản hồi gì không?
Tô Bạch
Tô Bạch
Họ vẫn đang suy nghĩ
Trương Cực
Trương Cực
Ừm!
Tô Bạch
Tô Bạch
Vậy không có việc gì tôi xin phép
Trương Cực
Trương Cực
Ừm, kêu người pha giúp tôi ly cafe
Tô Bạch
Tô Bạch
Vâng!
Tô Bạch cũng đi ra ngoài không gian trong phòng làm việc của anh rất im lặng. Trương Cực chú tâm vào những hồ sơ ở trên bàn cứ cấm đầu vào công việc. Một lúc sau cánh cửa phòng làn việc của anh có một cô gái bước đến tay cầm tách cafe đi đến bàn làm việc của anh
Tuyết Lan
Tuyết Lan
Cafe của anh đây
Trương Cực
Trương Cực
Ừm để đó đi
Tuyết Lan
Tuyết Lan
Anh không ngước mặt lên nhìn em àh
Nghe câu nói của người trước mặt anh cũng nhìn lên với gương mặt rất bất ngờ
Trương Cực
Trương Cực
Tuyết Lan, em đến lúc nào đấy!
Tuyết Lan
Tuyết Lan
Giờ anh mới chú ý đến em à
Anh vội kéo cô gái ấy vào lòng mình. Cô gái ấy tên là Tuyết Lan mà mối tình đầu của anh hai người họ quen nhau cũng đã lâu. Tuyết Lan là một cô gái rất hiền lạnh tính cách rất là tốt. Gương mặt xinh đẹp với giọng nói mềm mại cũng khiến người khác u mê
Trương Cực
Trương Cực
Do công việc quá nhiều nên anh không chú ý đến, có phải em giận rồi không?
Tuyết Lan
Tuyết Lan
Anh làm như em hay giận anh lắm vậy, công việc của anh bận rộn thế này em làm sao trách anh được
Trương Cực
Trương Cực
Vậy em ngồi đây chờ anh xử lý đóng tài liệu này rồi chúng ta cùng đi ăn được không?
Tuyết Lan
Tuyết Lan
Ừm, vậy anh làm đi em ra ghế ngồi đợi anh
Trước khi Tuyết Lan rời đi anh nắm tay kéo nhẹ cô lại đặt trên trán cô một nụ hôn để cô yên tâm. Rồi cô vui vẻ ra ghế ngồi đợi anh lâu lâu cũng nhìn anh làm việc. Anh chú tâm vào tài liệu để giải quyết nhanh chóng. Một lúc sau anh cũng đã làm xong và cùng cô đi ăn
__________________________
cô gái hướng nội
cô gái hướng nội
Bộ mới nhé mọi người owiiii
cô gái hướng nội
cô gái hướng nội
Mọi người ủng hộ bộ này của tôi với nhaaaa
cô gái hướng nội
cô gái hướng nội
Theo dõi và like cho tôi nhá
Hot

Comments

©T® 070524[🍺🎻🌻]

©T® 070524[🍺🎻🌻]

như thế nào ?:))

2023-06-11

2

©T® 070524[🍺🎻🌻]

©T® 070524[🍺🎻🌻]

rớt j kìa bé

2023-06-11

2

tiểu Mộng tới đây~

tiểu Mộng tới đây~

kh đẹp bằng t

2023-05-26

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play