Chương 10 : Thứ Linh Môn

Sau khi trở về Thành của Liễu Thanh Y , Thiên Thiên đã kể lại mọi chuyện cho cô . Mặc dù y không có nhiều thiện cảm về Minh Thần nhưng y cũng đã cảm nhận được từ đầu tới cuối đều thật tình muốn bảo vệ cô bé nhưng chỉ là y không hiểu người có năng lực như hắn sao lại đi bảo vệ một cô nhóc không có lai lịch rõ ràng như Tiểu Thiên ...

Về sau Liễu Thanh Y rồi cũng để mọi chuyện trôi qua như vậy , cũng không còn canh cánh mãi trong lòng mà tiếp tục lo cho cuộc sống của Thiên Thiên ...

Một thời gian nữa lại trôi qua , cuộc sống của hai người lại trở về như cũ chỉ là khác trước bởi thiếu đi sự có mặt của Đan Dương ...

...

Thiên Thiên vốn thuộc dòng máu Hoàng tộc nhưng từ khi sinh ra đã không có sự trợ giúp từ những thần sư trong Thiên quốc nên chỉ có thể học ở lớp Tiểu Linh . Sau một thời gian tuy cô vẫn không biết sử dụng linh pháp , cũng không có dấu hiệu xuất hiện của Linh lực nhưng nhờ Liễu Thanh Y cô cũng được gia nhập Thứ Linh môn để rèn luyện tiếp tục học tập trở thành một Tinh linh thật sự .

Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học , thân là nữ nhi nhưng cô cũng được xem là dạng tinh nghịch nhất lớp hồi còn ở Tiểu Linh môn.

Mới ngày đầu vậy mà trong trường đã vang vọng lên tiếng mấy nữ nhi cãi nhau trước lớp học :

" Hoàng Tiểu Thiên có giỏi thì xuống đây mà nói chuyện với ta , đừng có giả vờ thanh cao ở trên đó nữa ..."

" Hoàng Tiểu Thiên , cô sợ bọn ta đông không đánh lại được nên không xuống đấy à .Nếu ngươi trả giày cho ta rồi quỳ xuống xin lỗi , bọn ta có thể suy nghĩ lại mà tha cho ngươi đấy ."

" Giỏi thì xuống đây ..."

" Mau xuống đây !"

Từ sau khi Thiên Thiên ở Hoàng thành trở về , cũng có không ít người trong Thứ Linh biết được cô bị bỏ rơi thê thảm như thế nào , cũng có người cho là cô chỉ mang cái mác giống Đan Dương thiếu đế nên mới được Phù thủy nhận làm con nuôi ...

Mấy người trong đấy lại thừa câu thả nước đục châm chọc cô nhưng tiếc thay Thiên Thiên cũng không phải nữ tử yếu đuối . Hồi còn ở Tiểu Linh Môn cô cũng không phải chưa từng đánh nhau , dù không sử dụng linh lực nhưng thể lực cô lại khá tốt . Lúc nghe mấy cô nhóc kia bôi nhọ nói xấu mình , y cũng không để qua dễ dàng . Nhân lúc không để ý mà lấy vài chiếc giày của mấy nữ nhân kia treo lên cây .

Y lúc này ngồi đung đưa trên thân cây cao nghe tiếng la hét của đám vịt bầu dưới kia , lúc này cô mới nói vọng xuống :

" Chậc , mấy nữ nhân thứ cấp các người cũng chỉ có cái miệng vậy thôi , ta thấy các ngươi lại không dám leo lên đây đó chứ . " Hừ !Ta xuống sợ bẩn tay thôi .Các người thích thì cứ nói tiếp đi ...

Lâm Mẫn Nhi , một thiên kim tiểu thư thuộc dòng dõi quan thần trong triều Thiên Sơn . Là người cầm đầu , cô nghe tới Thiên Thiên nói vậy liền thẹn quá hóa giận mà quát lớn :

" Con tiện nhân giả mạo kia , ngươi nghĩ bổn tiểu thư ta đây không dám dùng thuật khống chế ngươi ư ?"

Thiên Thiên vẫn ngồi trên đó cười nhạt một tiếng :

" Ta cho ngươi nói lại đấy !"

Lâm Mẫn Nhi cũng không cảm giác gì nguy hiểm mà tiếp tục châm chọc :

" Hoàng Tiểu Thiên gì chứ , phải gọi là kẻ mặt dày thì đúng hơn , bị đuổi thẳng ra khỏi cung , giữ được cái mạng là may rồi còn dám chọc giận bổn tiểu thư ta . Ngươi nghĩ cứ bám lấy Liễu Thanh Y thì thích làm gì thì làm sao .Mà bà ta chắc cũng mù rồi nới nhận đứa con hoang như cô ..."

Thiên Thiên vốn từ đầu tới cuối đều không để ý những lời bọn họ nói nhưng khi vừa nghe tới tên Liễu Thanh Y thì khuôn mặt liền biến sắc , cô trực tiếp nhảy xuống dưới , mấy người kia cũng đột nhiên lùi lại về phía sau theo bản năng . Vừa đứng dậy thì y liền túm lấy cổ cô ta . Lần này thì Lâm Mẫn Nhi hoảng rồi ,vội giữ lấy tay cô mà giãy giụa , không nói nổi nữa .

" Sao không nói nữa ...ha ..."

Lúc này Thiên Thiên mới bộc lộ rõ bản chất con người cô , Lâm Mẫn Nhi vẫn còn giãy giụa trong đau đớn nắm chặt lấy tay y , y tiếp lời :

" Ngươi nghe cho rõ đây ! Giờ tên của ta là Liễu Tiểu Thiên, Hoàng tộc kia không có liên quan gì đến ta cả . Hơn nữa nếu có bỏ là ta bỏ mới đúng . Ngươi nói gì ta không để ý nhưng nếu ngươi dám xúc phạm nhũ mẫu của ta , ta liền có thể liều mạng với ngươi ..."

...

" Hoàng Tiểu Thiên , dừng tay lại cho ta !"

Y chưa dứt lời một tiếng hét lớn đã lên tiếng. Ra là Hạ linh sư tới cùng mấy vị sư thầy kia đến dẹp loạn . Lúc này cô mới không miễn cưỡng mà thả Lâm Mẫn Nhi ra , cô ta cũng thừa cơ mà vờ ngã xuống đất :

" Chậc ! Lần này may mắn cho cô rồi ."

Hạ Y - một trong những nữ sư truyền thuật ở Thứ Linh . Cô sau khi nghe được chuyện thì đã vội dẫn theo mấy người khác tới ngăn lại :

" Hoàng Tiểu Thiên, con là học sinh được đích thân phù thủy mời tới đây học tập , không phải để đánh nhau , gây chia sẽ các học viên khác ..."

Thiên Thiên cũng không có ý kiến , quay đi chỗ khác tỏ ý không phục . Lâm Mẫn Nhi kia thấy Hạ Y đang dạy dỗ cô thì bắt đầu khóc lóc kể lể :

" Hạ sư , Thiên Thiên không cố ý đâu , người đừng trách phạt em ấy . "

Hạ Y thấy vậy thì vội tới đỡ cô dậy ,Thiên Thiên nghe vậy thì chỉ biết nắm chặt tay lại :

" Ngươi giả vờ cho ai xem ! " Nếu không nể mặt cô cô ta sẽ giết ngươi ngay lập tức !

Hạ Y nghe xong liền quay sang quát lại cô :

" Hoàng Tiểu Thiên , ngươi im miệng cho ta , dù gì đây cũng là tiền bối đi trước , ít nhất cũng phải gọi là tỷ tỷ . Ngươi lại dám hỗn xược như vậy , không muốn học thì cút khỏi Linh môn này đi !"

Thiên Thiên cũng không lên tiếng nữa , cô im lặng rời đi , Hạ Y lại tức giận gọi cô lại :

" Thái độ gì vậy ! Nếu ngươi còn muốn ở đây thì đến sân tu luyện quỳ xuống nửa ngày hối lỗi đi ! "

Thiên Thiên bỗng nhiên khựng lại , đôi tay nắm chặt :

" Ta không ..."

...

" Hạ Y cô thân là trưởng sư , trước khi xử lý chuyện gì cũng phải đưa ra lý do rõ ràng , phân xử công minh chứ nhỉ ? "

Một nam sinh vừa cắt ngang lời cô , hắn từ từ đến chỗ Thiên Thiên nắm lấy tay cô :

" Muội đừng sợ , có ta ở đây rồi ."

Giọng điệu hắn vừa mềm mại lại vừa ấm áp , ánh mắt lại điềm đạm trấn an lòng cô , khuôn mặt y giờ cũng dịu lại hơn một chút . Hóa ra là công tử Hàn Anh của phủ tướng quân , cũng tính là thanh mai trúc mã với Tiểu Thiên từ nhỏ . Thấy cô bình tĩnh lại rồi hắn lại tiếp lời :

" Ta nghĩ người nên suy nghĩ lại đi . Theo ta thấy Lâm tiểu thư cũng đã theo học ở đây khá lâu rồi , Tiểu Thiên nhà ta mới tới sao có thể tự nhiên gây thị phi với người không quen biết . Chưa kể tới cô ấy còn có linh lực hơn hẳn so với Thiên Thiên nhỉ , hà cớ gì phải tự dây họa vào mình ? "

Hạ Y nghe vậy liền nói :

" A Anh , ta biết con muốn đứng về phe Hoàng Tiểu Thiên nên mới nói vậy ..."

Hắn chưa để cô nói hết thì vội ngắt lời :

" Ta không đứng về phía ai cả . Hay người thử hỏi cô ấy xem , ta thấy từ đầu tới cuối người đều không cho Thiên Thiên cơ hội giải thích mà nhỉ ? ...Nếu cần thiết ta còn biết có loại đan dược khi uống vào chỉ cần nói dối sẽ tự tiêu hủy chính kí chủ luôn đấy . Cô nghĩ xem có cần ..."

Hạ Y nghe vậy đột nhiên thấy có chút bối rối :

" Hay con thử nói xem tại sao bản thân đột nhiên lại đánh người ? "

" Ta không làm gì sai cả , cô ta ngang nhiên nói xấu bôi nhọ ta và nhũ mẫu ta , nếu là người khi nghe thấy vậy sẽ để yên cho chuyện này sao ?"

Lâm Mẫn Nhi nghe thế thì ngơ ra lại còn có chút hoảng sợ , Hạ Y nghe vậy thì nghiêm túc nhìn cô :

" Có chuyện như vậy sao ? "

" Không phải ta , là bọn chúng , mấy người bọn chúng xúi giục ta ..."

Lâm Mẫn Nhi vừa nói tay lại vừa điên cuồng chỉ trỏ mấy cô gái còn lại , mà mấy người kia thấy cô đùn đẩy trách nhiệm thì lần lượt đều khai ra cô ...

...

" Được rồi , tất cả im lặng đi ! Không coi chúng ta ra cái gì nữa sao ! "

Hạ Y quát lớn , tất cả liền im lặng, lúc này mới cô quay sang nói với Thiên Thiên :

" Tiểu Thiên , thứ lỗi cho ta trách nhầm con rồi . Ta không nên chỉ nhìn sự việc trước mắt mà không suy xét cẩn thẩn , con..."

" Không cần phải như thế đâu . Ta và bà từ khi nào lại thân như vậy . " Chậc , từ đầu tới cuối đều coi ta là thứ này thứ kia , giờ lại gọi ta như vậy . Chỉ có nhũ mẫu mới có tư cách đó với cả...

Hạ Y cũng có chút bối rối , bấy giờ lại quay sang Lâm Mẫn Nhi kia :

" Lâm Mẫn Nhi ... đồn đại sai sự thật gây chia rẽ đồng môn , gây rối loạn trật tự trong trường phạt quỳ trước sân tu luyện nửa ngày , chép phạt 10 lần quy tắc Thứ Linh , những người liên quan cũng thế , mau đi nhận phạt đi !"

Nghe Hạ sư nói vậy tất cả đều vội vã rời đi không dám hé nửa lời nữa.

Đều là những đệ tử được bồi dưỡng tu luyện nhưng tất cả còn trẻ tuổi chỉ cần dọa dẫm một chút liền biết điều mà nghe theo hoặc là bây giờ năng lực vẫn còn quá thấp để chống đối....

Hạ Y thở dài một tiếng quay lại thì thấy Thiên Thiên cũng đã rời đi rồi .

....

Thiên Thiên đi về phía thư viện trường , Hàn Anh cũng vội đuổi theo cô :

" Tiểu Thiên chờ ta ! "

Cô cũng đi chậm lại . Cứ thế hai người cùng rời khỏi đó ...

******

.

Chapter
1 Chương 1: Tạm biệt Đan Dương!
2 Chương 2: Thiên Sơn quốc, ta đã trở lại rồi đây!
3 Chương 3 : Thiên tử giả mạo ?
4 Chương 4: Hoàng vương
5 Chương 5 :Ánh sáng hiển linh ?
6 Chương 6 : Bí mật
7 Chương 7 : Thiên Thiên !
8 Chương 8 : Nguyệt cảnh chưa sánh bằng
9 Chương 9 : Tình thân
10 Chương 10 : Thứ Linh Môn
11 Chương 11 : Khởi đầu
12 Chương 12 : Đồng môn sự
13 Chương 13 : Truyền thân
14 Chương 14 : Độc Y
15 Chương 15 : Mưu kế
16 Chương 16 : Miễn nhiễm kỳ độc
17 Chương 17 : Đồng môn sự 2
18 Chương 18 : Đồng môn sự 3
19 Chương 19 : Họa nhân duyên
20 Chương 20 : Hội Linh chiến
21 Chương 21 : Mục đích cuối cùng
22 Chương 22 : Nuốt chửng thiên khí
23 Chương 23 : Nữ hoàng U Minh
24 Chương 24 : Đối đầu linh sư
25 Chương 25 : Uy hiếp
26 Chương 26 : Cung bậc thời thế
27 Chương 27 : Mở đầu trận đấu
28 Chương 28 : Chiến thắng may mắn ?
29 Chương 29 : Thánh nữ kết duyên
30 Chương 30 : Yến tiệc 1
31 Chương 31 : Yến tiệc 2
32 Chương 32: Hắc thần đến rồi !
33 Chương 33 : Thái hậu trở về
34 Chương 34 : Lên ngôi
35 Chương 35 : Chiến loạn 1
36 Chương 36 : Chiến loạn 2
37 Chương 37 : Thù
38 Chương 38 : Kẻ trộm
39 Chương 39 : Con đường mới
40 Chương 40: Thiếu nữ bí ẩn
41 Chương 41: Hội linh chiến 10 năm sau
42 Chương 42: Người quen
43 Chương 43: Tiếp đãi khách quý
44 Chương 44: Đệ tử đặc biệt của Thanh Vũ
45 Chương 45: "Bệnh nan y"
46 Chương 46: Tướng phu thê
47 Chương 47: Manh mối?
48 Chương 48: Có kẻ giả mạo ta.
49 Chương 49: Định mệnh
50 Chương 50: Nỗi lòng "quân tử"
51 Chương 51: Hoàng Vĩ Kỳ
52 Chương 52: Đột nhập Cấm cung
53 Chương 53: Lâu rồi không gặp
54 Chương 54: Yên lòng
55 Chương 55: Nghi ngờ
56 Chương 56: Diệu kế
57 Chương 57: Bí mật Kim An cung
58 Chương 58: Trời tính không bằng người tính
59 Chương 59: Khởi đầu bí mật
60 Chương 60: Hắc thần trỗi dậy
61 Chương 61: Ta yêu muội.
62 Chương 62: Nhận ra thân phận
63 Chương 63 : Dược sư luyện đan
64 Chương 64: Kỳ Nhất Mộc
65 Chương 65: Giải độc
66 Chương 66: Tạo phản
67 Chương 67: Trước ngày Yến tiệc Thiên Sơn quốc
68 Chương 68: Cuốn vào Ma giới
69 Chương 69: Hắc thần
70 Chương 70: Chào mừng đến Kim An
71 Chương 71: Thì ra là tương tư
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Tạm biệt Đan Dương!
2
Chương 2: Thiên Sơn quốc, ta đã trở lại rồi đây!
3
Chương 3 : Thiên tử giả mạo ?
4
Chương 4: Hoàng vương
5
Chương 5 :Ánh sáng hiển linh ?
6
Chương 6 : Bí mật
7
Chương 7 : Thiên Thiên !
8
Chương 8 : Nguyệt cảnh chưa sánh bằng
9
Chương 9 : Tình thân
10
Chương 10 : Thứ Linh Môn
11
Chương 11 : Khởi đầu
12
Chương 12 : Đồng môn sự
13
Chương 13 : Truyền thân
14
Chương 14 : Độc Y
15
Chương 15 : Mưu kế
16
Chương 16 : Miễn nhiễm kỳ độc
17
Chương 17 : Đồng môn sự 2
18
Chương 18 : Đồng môn sự 3
19
Chương 19 : Họa nhân duyên
20
Chương 20 : Hội Linh chiến
21
Chương 21 : Mục đích cuối cùng
22
Chương 22 : Nuốt chửng thiên khí
23
Chương 23 : Nữ hoàng U Minh
24
Chương 24 : Đối đầu linh sư
25
Chương 25 : Uy hiếp
26
Chương 26 : Cung bậc thời thế
27
Chương 27 : Mở đầu trận đấu
28
Chương 28 : Chiến thắng may mắn ?
29
Chương 29 : Thánh nữ kết duyên
30
Chương 30 : Yến tiệc 1
31
Chương 31 : Yến tiệc 2
32
Chương 32: Hắc thần đến rồi !
33
Chương 33 : Thái hậu trở về
34
Chương 34 : Lên ngôi
35
Chương 35 : Chiến loạn 1
36
Chương 36 : Chiến loạn 2
37
Chương 37 : Thù
38
Chương 38 : Kẻ trộm
39
Chương 39 : Con đường mới
40
Chương 40: Thiếu nữ bí ẩn
41
Chương 41: Hội linh chiến 10 năm sau
42
Chương 42: Người quen
43
Chương 43: Tiếp đãi khách quý
44
Chương 44: Đệ tử đặc biệt của Thanh Vũ
45
Chương 45: "Bệnh nan y"
46
Chương 46: Tướng phu thê
47
Chương 47: Manh mối?
48
Chương 48: Có kẻ giả mạo ta.
49
Chương 49: Định mệnh
50
Chương 50: Nỗi lòng "quân tử"
51
Chương 51: Hoàng Vĩ Kỳ
52
Chương 52: Đột nhập Cấm cung
53
Chương 53: Lâu rồi không gặp
54
Chương 54: Yên lòng
55
Chương 55: Nghi ngờ
56
Chương 56: Diệu kế
57
Chương 57: Bí mật Kim An cung
58
Chương 58: Trời tính không bằng người tính
59
Chương 59: Khởi đầu bí mật
60
Chương 60: Hắc thần trỗi dậy
61
Chương 61: Ta yêu muội.
62
Chương 62: Nhận ra thân phận
63
Chương 63 : Dược sư luyện đan
64
Chương 64: Kỳ Nhất Mộc
65
Chương 65: Giải độc
66
Chương 66: Tạo phản
67
Chương 67: Trước ngày Yến tiệc Thiên Sơn quốc
68
Chương 68: Cuốn vào Ma giới
69
Chương 69: Hắc thần
70
Chương 70: Chào mừng đến Kim An
71
Chương 71: Thì ra là tương tư

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play