Tiểu công chúa đi làm sao?

Quỳnh ở lại bệnh viện một tuần sau đó xuất viện. Trong thời gian này, phần lớn Tân đều ở bệnh viện bồi cô, còn Đào cũng có công việc của riêng mình, chị ta còn đang trong giai đoạn đầu của tình yêu nên hết sức bận rộn, Quỳnh cũng không trông chờ gì vào chị ta cả.
Là hai chị em, một người theo họ ba và một người theo họ mẹ, tính cách cả hai cũng trái ngược như hai thái cực vậy. Quỳnh lạnh lùng, ít nói, sống rất tự lập và hơi thiên về hướng ích kỉ, coi mọi việc hướng về cô đều là hiển nhiên. Còn Đào thì lại khác. Hoà đồng, sôi nổi, lâu lâu còn rất nghịch ngợm và biết nghĩ cho người khác hơn Quỳnh rất là nhiều.
Lúc trước khi sống lại, Tân và Quỳnh không ít lần cãi nhau về việc sao Quỳnh không biết nghĩ cho người khác một chút, chỉ cần bằng một phần Đào thôi cũng được. Lúc đó cô giận dỗi, còn nói Tân kiếm người như Đào mà yêu, không thì đi yêu luôn chị ta cho rồi. Bây giờ nghĩ lại, Quỳnh mới thấy mình ích kỉ đến nhường nào.
Huỳnh Thiên Tân
Huỳnh Thiên Tân
Xong chưa? Tại sao anh luôn thấy em ngần người nhiều đến như vậy?
Tân thu dọn đồ đạc xong, mẹ và dì quản gia nhà Quỳnh vẫn ở bên kia bận rộn thu gom mấy thứ đồ.
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Em... có phải đã quá ích kỉ không?
Gần đây Quỳnh đã nói nhiều hơn trước kia một chút nhưng mỗi lần cô mở miệng, Tân thật không biết trả lời sao cho phải. Nhiều lúc anh có cảm giác, Quỳnh thay đổi quá lớn. Cô... thật sự là Quỳnh mà anh đã quen biết sao?
Huỳnh Thiên Tân
Huỳnh Thiên Tân
Ru...
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Được rồi! Không cần trả lời. Về thôi! Em ghét mùi bệnh viện quá
Vẫn như vậy, dù cô có thay đổi nhưng sự cao ngạo đó, sự tự lập ăn sâu vào trong máu đó khiến Tân thật không biết phải làm sao. Nếu cô yếu đuối một chút, anh đã không phải khổ tâm nhiều rồi.
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Sao vậy? Luôn nói em là người ngẩn người, anh không phải cũng vậy sao? Thiên Tân! Nếu anh luyến tiếc bệnh viện thì cứ ở lại, nhưng mà… trong đó không còn em đâu mà luyến tiếc.
Quỳnh đang đùa sao? cô cũng biết nói giỡn? Quỳnh thực sự... đang sống theo đúng một con người bình thường rồi. Tân vui vẻ chạy lên ôm lấy eo Quỳnh, hôn lên mặt cô một cái khiến cô gái nhỏ kia thẹn thùng. Haha... thật tốt, Quỳnh như bây giờ thật tốt quá.
Nhưng mà Tân chưa hưởng thụ được bao lâu lại bận tối ngày vào công việc. Cả tuần nay anh ở bên Quỳnh khiến công việc tồn đọng quá nhiều rồi. Mặc dù ba Quỳnh là chủ tịch nhưng mọi việc ông đã giao lại hết cho Tân từ một năm trước. Con gái không màng đến công ty, vậy để "con rể" gánh vác thôi chứ sao. Đó là lý do ông đồng ý việc Quỳnh và Tân ở bên nhau. Đúng là ba của Quỳnh, hai cha con giống nhau như đúc, rất giỏi tính toán người khác nha.
Tân đã bận cả nửa tháng, nửa tháng nay thời gian anh về với Quỳnh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh cứ xã giao, công tác rồi là xã giao. Nhiều lúc người toàn mùi rượu lại không dám đến nhà cô, sợ cô không chịu được hơi rượu nồng nặc đó. Anh nhớ cô, nhớ cô đến phát điên. Gọi Video thì Quỳnh sẽ chỉ nói một câu rồi tắt máy, cô nói anh xong việc thì đến nhà cô. Thật hận! Anh mà xong việc sẽ trực tiếp đến mà không cần gọi a, nhưng công việc đâu thể nói xong là xong. Cô nàng kia, được có mấy ngày đầu khi xuất viện là còn ngọt ngào một chút, bây giờ lại lạnh lùng đúng theo bản chất rồi.
Tân trở về công ty sau buổi sáng mệt mỏi, anh mới đi thăm xưởng sản xuất về, cũng may là mọi chuyện còn rất tốt. Tân đang ngồi ở vị trí tổng giám đốc, nơi mà bao con người đều ước mong có được. Để ngồi chắc được cái ghế này, anh đã phải bỏ ra rất nhiều công sức và đương nhiên, vẫn có sự hỗ trợ từ ba vợ mình rồi.Hôm nay công ty nhộn nhịp lạ thường, khi Tân mới trở về đã nghe mọi người bàn tán xôn xao về cô nhân viên mới nào đó. Ừm! Thật ra anh cũng không quan tâm, sau khi yêu Quỳnh, anh đã không quan tâm đến cái đẹp như trước kia rồi. Người ta nói người trong lòng hoá Tây Thi, đối với Tân thì Quỳnh luôn là người đẹp nhất.
Đã là giờ nghỉ trưa, các nhân viên lần lượt kéo nhau xuống căn tin để ăn trưa, Tân đang muốn tranh thủ gọi điện cho Quỳnh một chút thì anh nghe được giọng nói quen thuộc ở đâu đó rất gần.
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Tôi biết rồi! Tôi đã hiểu.
Là cô, không sai, chính là giọng nói lành lạnh của cô. Tân ngay lập tức quay đầu, phía sau anh là trưởng phòng kế hoạch và người mà anh luôn tâm niệm mấy ngày nay: Kim Quỳnh.
mấy má quần chúng
mấy má quần chúng
Tổng giám đốc! Chào anh.
Trưởng phòng kế hoạch là một phụ nữ trên bốn mươi, chị ổn trọng cúi đầu chào Tân như một thói quen mà mọi ngày thường làm.
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Chào anh! Tổng giám đốc!
Quỳnh đi sau cũng lễ phép lên tiếng chào Tân. Cái cúi đầu của cô, ánh mắt của cô rõ ràng muốn nói với Tân
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
*Em với anh không quen biết nhau, tốt nhất là đừng để bị lộ.*
Tân á khẩu không nói được một câu nào. Trưởng phòng cũng hết sức kinh ngạc, lần đầu tiên chị thấy tổng giám đốc, chàng trai trẻ đầy tài năng này thất thố như vậy. Anh ấy nhìn chằm chằm nhân viên mới của chị. Không phải chứ? Vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình sao? Mặc dù bây giờ hôn nhân đồng tính đã được hợp pháp hoá trên toàn thế giới nhưng hôn nhân đồng tính vẫn rất hiếm nha, sao lại rơi trên người tổng giám đốc của chị thế này? Tân gật đầu nhẹ, đi lướt qua hai người nhưng khi đi qua Quỳnh, bàn tay rõ ràng khẽ nắm lấy bàn tay cô, ánh mắt muốn nói
Huỳnh Thiên Tân
Huỳnh Thiên Tân
*Anh cần một lời giải thích.*
Quỳnh suýt nữa bật cười. Bây giờ cô mới biết, cô và Tân có khả năng trao đổi mà không cần nói chuyện. Trở về phòng trong sự buồn bực, Tân hận không thể lôi Quỳnh về mà dạy dỗ một trận, tốt nhất là hôn đến khi nào cô cầu xin thì thôi. Được lắm Kim Quỳnh! Hoá ra mấy bữa nay không cho anh đến nhà là vì muốn tạo bất ngờ cho anh ở công ty sao? Vậy thì anh cũng sẽ không phụ lòng cô.
Gọi điện thoại cho chủ tịch , Tân càng ngạc nhiên hơn khi chính ông cũng không biết Quỳnh sẽ đến công ty làm việc. Rõ ràng là Quỳnh rất lười biếng, cô ghét phải đi làm nên Tân mới phải đứng lên gánh lấy gánh nặng này. Vậy mà, bây giờ Kim Quỳnh lại xuất hiện ở đây. Cô gái này, con mèo nhỏ cứng đầu này, đúng là rất đáng bị phạt.
Quỳnh đang ngồi ăn bỗng nhiên rùng mình một cái. Từ sau khi sống lại, các giác quan của cô đặc biệt nhạy bén. Nghĩ đến ánh mắt vừa rồi của Tân, anh nhất định là đang ai oán cô đây mà. Cô cần phải ăn nhanh để lên giải thích với anh người yêu kia nếu không đêm nay cô sẽ khó sống mất.
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Um~~ Rô...
Tiếng thở gấp vang vọng trong văn phòng của tổng giám đốc, Quỳnh đang không ngừng nâng mặt cái người đang trút giận lên người cô kia lên.
Huỳnh Thiên Tân
Huỳnh Thiên Tân
Sao? Muốn phản kháng. Mèo nhỏ, em càng ngày càng biết tự làm theo ý mình đấy.
Tân tiếp tục cúi xuống hôn lên bờ môi đã sưng đỏ kia. Hại anh nhớ muốn chết, giờ lại tự nhiên đến đây làm, còn làm ở vị trí thấp như vậy. Lỡ như có ai đó ăn hiếp cô thì sao? Ngày mai anh phải an bài cho cô lên làm thư kí cho anh mới được.
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Thiên...Tânnnnn
Quỳnh rít tên Tân ra theo từng kẽ răng, cô lên đây giải thích mà lại bị đè ra hôn gắt gao, tay người kia còn có dấu hiệu tiến vào trong váy cô khiến cô ẩn ẩn có hơi tức giận. Tân càng được nước càng làm càn mà.
Huỳnh Thiên Tân
Huỳnh Thiên Tân
Bảo bối! Anh thật giận em đó.
Tân thành thật lấy bàn tay ra. Quỳnh giận thật sẽ rất đáng sợ, anh không muốn mình tiếp tục bị cấm túc.
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Việc em tự ý đến đây sao?
Tân đã thành thật ôm lấy cô, Quỳnh cũng không tính toán nữa mã ôm lấy tấm lưng nhỏ của Tân.
Huỳnh Thiên Tân
Huỳnh Thiên Tân
Còn việc gì khác sao? Em muốn đi làm cũng không nói cho anh biết, còn làm ở một vị trí thấp như vậy. Em rõ ràng là con gái chủ tịch mà.
Tân bĩu môi bất mãn, cái đầu chui thật sâu vào cổ Quỳnh hít lấy mùi thơm từ cô.
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Em chỉ muốn làm quen từng chút một.
Huỳnh Thiên Tân
Huỳnh Thiên Tân
Vậy tại sao em muốn đi làm?
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Không muốn anh quá cực khổ.
Huỳnh Thiên Tân
Huỳnh Thiên Tân
Hả?
Tân ngạc nhiên ngẩng đầu, anh có đang nghe nhầm không?
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Ngốc. Em muốn chia sẻ một chút công việc với anh. Nhưng sẽ mất thời gian đấy, em phải tập làm quen từ từ.
Huỳnh Thiên Tân
Huỳnh Thiên Tân
Ru à... em sẽ chịu khổ đấy, anh có thể gánh vác được mà.
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Em biết! Nhưng em không muốn. Em không thể để anh một mình gánh vác tất cả mà bản thân lại không làm gì.
Tân lại cảm động đến muốn rơi nước mắt. Từ khi Quỳnh bị tai nạn, cô đúng thật là thay đổi rất nhiều. Những chuyện ngày xưa anh chỉ giám nghĩ, bây giờ Quỳnh lại thực hiện từng chút một.
Huỳnh Thiên Tân
Huỳnh Thiên Tân
Nhưng anh đau lòng em, còn bạn bè của em thì sao? Em sẽ không có thời gian rảnh để cùng họ đi mua sắm.
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Không sao! Bạn bè em không có người quá tốt, trước kia chẳng qua em không nhìn ra mà thôi.
Huỳnh Thiên Tân
Huỳnh Thiên Tân
Ru à... anh vui mừng đến nỗi muốn lấy em làm bữa trưa mà ăn quá nè.
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Đừng tưởng bở.
Quỳnh ngay lập tức ngồi dậy, chỉnh lại vạt áo hơi xộc xệch sau đó đạp giày cao gót mà đi ra ngoài.
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Đến giờ làm việc rồi tổng giám đốc. Chị có thể lười biếng nhưng em thì không. Hẹn tối gặp lại.
Cái đồ yêu nghiệt Kim Quỳnh, em làm khối băng đã đủ yêu nghiệt rồi, bây giờ em còn tan dần như vậy thật sự khiến người khác không chịu nổi mà. Tân nghiến răng nhìn theo bóng dáng Quỳnh rời đi. Được lắm, hẹn tối nay tôi sẽ ăn sạch em.
Hot

Comments

thich coi otp dduj💅

thich coi otp dduj💅

ngày đầu đi lm đã bị đjt là seo:)

2023-08-09

1

Danny(ABSxPS)

Danny(ABSxPS)

tập này này đọc mà muốn nhảy cưỡng lên luôn

2023-06-10

1

_iris_

_iris_

Cái qq j dị chụy;-;

2023-05-13

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play