Chapter 5

Sáng hôm sau
Ánh nắng ấm áp len lỏi qua từng khẽ lá làm bứng sáng cả một thành phố. Tống Á Hiên vẫn an giấc trên chiếc giường trắng tinh khôi, bên cạnh là một nam nhân đang ngủ gật.
Hắn tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu mắt thì nhắm nghiền. Có thể thấy rõ quầng thâm mắt hiện diện trên khuôn mặt điển trai.
Đôi mắt xinh đẹp từ từ mở ra. Trước mắt cậu là một nền trắng, cậu nheo mắt thích ứng với ánh sáng, lúc này mới cảm nhận hơi ấm từ bàn tay nhìn xuống thấy hắn đôi môi xinh đẹp khẽ nhếch lên một đường công hoàn hảo.
Tống Á Hiên khẽ đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của hắn. Nam nhân này là của cậu cho dù ra sao cũng ai được phép chạm vào. ý tốt hay ý xấu cậu không quan tâm người của cậu ngòai cậu ra ai cũng đừng mơ có được.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
ưm..
Lưu Diệu Văn cảm nhận được sự mịn màng từ bàn tay Tống Á Hiên. hắn tỉnh dậy nhìn thấy cậu đối diện đang mỉm cười với mình sự sợ hãi tối qua lại trổi dậy.
Hắn nhào đến ôm lấy cậu chỉ hận không thể khảm sâu cậu vào lòng ngực mình. Hình bóng thiếu niên này nằm trên vũng máu đã gây ra nổi ám ảnh rất lớn đối với hắn. không dám tượng tưởng nếu cậu thật sự biến mất hắn sẽ phải sống thế nào.
Hắn không dám quay lưng nữa cũng chẳng dám đẩy đi nữa. Hắn sợ hắn sẽ thật sự mất đi cậu. Hắn chấp nhận bỏ đi vài năm thanh xuân kia ít ra như vậy hắn sẽ được bên cậu trọn phần đời còn lại.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tại sao em lại ngốc như vậy hả? Em có biết tôi đã sợ thế nào không? // khóc//
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hức... huhu.... anh đừng đi... em sai rồi.... anh đánh em cũng được mắng em cũng được nhưng anh đừng bỏ em mà... hức Hin Hin biết sai rồi.... thật sự biết sai rồi... hức
Tống Á Hiên bật chế độ bạch liên hoa mỏng manh òa khóc trong lòng hắn.
Tiếng nức nở như ngọn dáo xuyên vào trái tim hắn đau đớn một cách thống khổ.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngoan đừng khóc. Tôi sẽ không đi đâu cả ,sẽ ở đây ngây bên cạnh em, cả đời này cũng không buông tay em nữa.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hức... năm đó bác gái đến tìm em bà ấy nói... bà ấy nói là nếu em không rời khỏi anh bà ấy sẽ thu lại cổ phân anh đang nắm giữ. Em không muốn, em không muốn nhìn thấy ánh vì em mà thống khổ.... hức
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh sinh ra từ nhỏ đã sống trong nhung lụa em không nở nhìn thấy anh phải vất vả vì em mà phải chịu khổ.... Văn xin lỗi...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngốc... tôi không sợ tại sao em phải sợ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bởi bì yêu... yêu anh nên em sợ... hức
Lưu Diệu Văn nghe cậu nói mà vừa ấm lòng vừa đau lòng. Bạn nhỏ nhà hắn đã vì hắn mà hy sinh nhiều như vậy hắn còn nở hận sao? Cho dù không hy sinh hắn cũng không thể hận. bởi vì càng hận hắn sẽ càng yêu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nha đầu em thật ngây thơ. Từ giờ không cho phép em rời khỏi tôi nữa.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không đi nữa đâu... cho dù anh không cần em cũng sẽ bám dính lấy anh.
Lưu Diệu Văn buông cậu ra sau đó nhìn ngắm gương mặt cậu. Chính hình dáng này đã làm hắn điên đảo không lối thoát. chính cậu khiến hắn đời này lộ ra nụ cười... cũng chính cậu làm rung động được trái tim hắn.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngủ đi tôi đi mua đồ ăn cho em
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Văn em muốn về nhà.... về nhà của chúng ta được không anh?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhưng em chưa khỏe
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Về nhà rồi anh chăm em nhé? Em không muốn ở đây.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được vậy chúng ta liền về nhà.
Bỏ đi hắn không thắng được cậu. Ngoài chiều ra không còn cách nào cả.
_________________________
NovelToon
Author
Author
Bạch liên hoa mới không ngây thơ , sau khi khui ra đều đen tối cả thôi...
Hot

Comments

Mèo mướp_SDFJ🔥

Mèo mướp_SDFJ🔥

câu này nghe quen quen /Smile/

2024-11-08

2

Bạch Hi Nhiễm

Bạch Hi Nhiễm

nhân vật phụ là bạch liên hoa bị ghét bỏ, nhân vật chính làm bạch liên hoa lại được yêu thích ๏︿๏

2024-11-05

2

Như Quỳnh

Như Quỳnh

vãi là na9 dữ chưa vậy

2024-10-25

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play