Nếu Muichirou Là Nhân Vật Trung Tâm Kimetsu No Yaiba
Chap 5: Vượt qua thử thách
muichirou-hà trụ
*Nhanh quá!!*nghĩ
Ngay khi Muichirou vừa đeo cái giỏ có Yuichirou bên trong lên lưng, ông Urokodaki đã lập tức lao vụt đi
muichirou-hà trụ
*Rốt cuộc ông ấy bao nhiêu tuổi vậy trời? Thậm chí mình hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân* nghĩ
Xuống hỏi ngọn núi là tới một ngôi làng. Trên con đường bên cánh đồng chỉ còn trơ gốc rạ, ông Urokodaki lướt đi như gió.
Muichirou vốn khá tự tin với tốc độ của mình vì bình thường ngày nào cậu vẫn cõng giỏ củi nặng trĩu lên xuống đường núi hiểm trở, nhưng giờ cậu không tài nào đuổi kịp ông lão trước mặt, phải khó khăn lắm mới không bị mất dấu
Cậu còn không có thời gian để chú ý đến anh trai mình trên lưng được nữa, hơi thở gấp gáp, chân thì nặng trĩu
muichirou-hà trụ
Onii san...Chắc anh xóc lắm nhỉ, anh hãy cố chịu giúp em nhé!!
Tự nhủ như vậy, Muichirou lại thấy trong lòng khẽ nhói lên. Yuichirou...đến hiện tại đã luôn phải nhẫn nhịn nhiều điều
Là anh hai, hằng ngày anh luôn giúp đỡ cha mẹ và bảo vệ em trai nhỏ của mình, dù hơi khó tính với em, nhưng anh vẫn âm thầm và quan sát em từ nhỏ đến lớn, chỉ muốn khiến em chín chắn và trưởng thành, luôn được sống vui vẻ và hạnh phúc
muichirou-hà trụ
*Nhất định em sẽ giúp anh trở lại làm người. Và anh em chúng ta sẽ được ở mãi bên nhau. Chắc chắn là vậy* nghĩ
Mang trong lòng quyết tâm như vậy, Muichirou tiếp tục dấn bước
Sau khi chạy cả nửa ngày, cuối cùng ông Urokodaki cũng dừng lại ở một ngôi nhà dưới chân núi
Có vẻ như đây là nhà của ông. Dưới giữa trưa trời nắng gắt, Muichirou thả người ngồi bệt xuống đất
muichirou-hà trụ
Như...như vậy....là cháu đã được chấp nhận?
nhân vật phụ
Từ giờ mới là bài kiểm tra, lên núi đi
Để lại Yuichirou vẫn đang ngủ lại nhà ông Urokodaki, Mui cùng với ông bắt đầu leo lên ngọn núi Sagiri sau nhà. Trên con đường dẫn lên núi phủ đầy sương mù giống như cái tên của nó, ông Urokodaki bước đi thoăn thoắt, cứ như một thiên cẩu thực sự
muichirou-hà trụ
* Chân mình như muốn rời ra, đi không vững nữa...đầu óc thì quay cuồng...* nghĩ
Không rõ mình đi được bao xa, cho đến khi Urokodaki dừng lại, quay sang nói với cậu
nhân vật phụ
Hãy tìm đường từ đây trở về căn nhà dưới núi. Lần này ta sẽ không đợi đến lúc bình minh đâu
muichirou-hà trụ
* Chỉ vậy thôi sao* nghĩ
Chưa kịp hỏi lại, ông Urokodaki đã biến mất. Dù trời đã chiều, nhưng với một đứa trẻ lớn lên trên núi như Muichirou thì nơi này không có gì đáng sợ. Chỉ cần quay lại con đường hai người đã đi lên chắc không tốn quá nhiều thời gian
muichirou-hà trụ
* À, ra là thế. Chắc ông ấy nghĩ làn sương mù dày đặc này sẽ khiến mình lạc đường đây mà* nghĩ
muichirou-hà trụ
* Chỉ cần trở về trước bình minh là được. Quá đơn giản!! Mũi mình thính lắm, mình đã nhớ mùi của ông Urokodaki rồi* nghĩ
Kể cả khi không nhìn thấy người, chắc chắn cậu cũng chẳng bao giờ lạc đường. Muichirou hăm hở chạy. Đột nhiên, chân cậu vấp phải thứ gì đó
Những hòn đá tự nhiên bay tới. Muichirou lảo đảo ngã, lần này mặt đất dưới chân cậu lại đột ngột sụp xuống. Đến khi nhận ra thì Muichirou đã nằm dưới đáy hố sâu
muichirou-hà trụ
Ể, đây là...hố được đào sẵn sao
Đến giờ cậu mới hiểu ra, nếu chỉ là xuống núi thông thường thì quá đơn giản rồi
muichirou-hà trụ
Ra là thế!! Đường đi về đã được gài bẫy sẵn
Khi vừa ngỡ mình đã thoát khỏi cái hố êm xuôi, cậu lại lỡ chạm phải một thứ gì khác
muichirou-hà trụ
A! Thôi chết rồi...!!
muichirou-hà trụ
Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi!!
Một tiếng động vang lên, tiếp theo là tiếng một vật thể từ sau bay tới. Đó là một khúc gỗ lớn được treo sẵn
muichirou-hà trụ
Nếu cứ dính bẫy liên tục, mình sẽ không kịp xuống núi trước bình minh mất
muichirou-hà trụ
Không khí trên ngọn núi loãng quá!! Còn loãng hơn ngọn núi mình sống trước kia nữa!!
muichirou-hà trụ
Không khéo chưa kịp về đến nơi thì đã bất tỉnh rồi
Muichirou thở hồng hộc ra cả tai, mãi mới đứng lên được. Cậu cảm thấy rất mệt và khó thở
Muichirou cố gắng lê bước bằng đôi chân nặng trĩu
muichirou-hà trụ
Không! Mình sẽ về được! Vì nii san, tập trung hít thở đều, rồi đánh hơi mùi bẫy
Những cái bẫy do con người tạo ra thường sẽ mang một mùi khác
muichirou-hà trụ
Được!! Mình nhận ra rồi!!
Nhưng...nhận biết được bẫy là một chuyện, tránh được hay không lại là vấn đề khác. Muichirou liên tục gặp phải những cái bẫy hiểm hóc.
Chỉ có một lần duy nhất cậu tránh né được trọn vẹn, còn lại cậu vẫn bị rơi xuống hố, bị đá hay bị khúc gỗ đập trúng, bị thân tre đánh vào người. Nhưng Muichirou vẫn gượng đứng lên sau mỗi lần trúng bẫy, gắng sức chạy hướng về phía chân núi
Ông Urokodaki đắp chăn cho Yuichirou vẫn đang say ngủ, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đằng đông bắt đầu tờ mờ hửng sáng, những chú chim nhỏ trong núi đã thức giấc, cất tiếng hót líu lo
Ngay khi ông vừa chớm nghĩ rằng Muichirou đã thất bại....thì từ phía cánh cửa phát ra tiếng lạch cạch. Cánh cửa mở ra, Muichirou đứng đó, cả người lấm lem bùn đất và máu
muichirou-hà trụ
Cháu...về rồi ạ...
Nhưng có lẽ đây là giới hạn của cậu. Muichirou từ từ khuỵu xuống ngay cánh cửa
nhân vật phụ
Ta chấp nhận cậu, Tokitou Muichirou
Ông Urokodaki nhìn xuống cậu bé, và nói với cậu. Nhưng trước khi nghe được điều đó, Muichirou đã ngất đi
Comments
Yuri
sao Mui có khả năng giống Tanjiro zị 😞
2023-04-21
2