Mẹ!...mẹ cưa chịu trận, để ông ta đánh mẹ vậy sao?
Mẹ Cẩn
ta....ta....
Ba Cẩn
Chúng mày nói nhiều vậy làm gì?..mau đưa tiền cho ông đây mua rượu //say khướt//
Ba Cẩn
//ngã xuống ghế, ngủ//
Mẹ Cẩn
// mệt mỏi, ngã khụy//
Hoàng Cẩn
Mẹ! // đỡ //
Hoàng Cẩn
Mẹ! Không sao chứ. để con đi lấy hộp cứu thương
Mẹ Cẩn
Tiểu Cẩn!.....//khóc// Còn....hay là con nghe mẹ lần này,....từ...từ bỏ âm nhạc đi....được không!??
Hoàng Cẩn
Con.....
Mẹ Cẩn
Nghe mẹ được không con!?....chứ mẹ thậy sự.....không biết phải làm như thế nào cho tốt! //vò đầu//
Hoàng Cẩn
Mẹ!...Mẹ bình tĩnh chút!
Hoàng Cẩn
...Có....có thể cho con chút thời gian được không ạ?
Cậu không hề nghĩ rằng chỉ chưa đầy hai ngày sau, mẹ cậu đã không kịp nghe được câu trả lời của cậu mà từ giã cuộc đời, nghe người ta nói là mẹ cậu bị bạo lực và trầm cảm trong một thời gian dài, không chịu được nữa nên đã tự sát. Cứ như thế để lại hai anh em cậu nương tựa lẫn nhau mà sống.
-NGÀY TANG MẸ-
-tội cho hai đứa trẻ quá!
-đáng thương thật!
-....
Còn vô số những lời bàn tán, thương tiếc có, xót xa có,...nhưng cậu không hề nghe rõ bởi giờ đâytaam trí cậu đang rất hỗn loạn. Người mẹ thân yêu nhất của cậu đã bỏ cậu và em đi đến thế giới bên kia....
-HẠ HUYỆT-
Hoàng Cẩn
//quỳ trước mộ mẹ//
Hoàng Cẩn
Mẹ! con suy nghĩ kỹ rồi.
Hoàng Cẩn
con nghe theo mẹ, từ bỏ âm nhạc. Và con cũng sẽ chăm sóc cho tiểu Dao thật tốt! //thút thít//
Hoàng Cẩn
Mẹ yên tâm nghỉ ngơi nha mẹ! //lau nước mắt//_//gượng cười//
Comments