[ĐN Conan] TÔI CHỈ LÀ NGƯỜI QUA ĐƯỜNG, THẬT ĐẤY
một ngày bình thường
Haibara nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô đi trên con phố, ánh sáng đỏ hồng của bầu trời chạng vạng tô lên cho bức tranh đầy thơ mộng
cả hai chẳng nói với nhau câu gì, cho đến khi đến trước cửa nhà bác tiến sĩ
Laplus
*rụt rè phía sau Haibara*
Haibara
không sao đâu, bác tiến sĩ tốt bụng lắm
cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên, thân hình có chút thừa cân, gương mặt phúc hậu nhìn hai người
Haibara
đây là Laplus, bạn cháu
Haibara
hôm nay cậu ấy muốn ở lại đây, bác không phiền chứ?
Agasa
chào cháu, ta là Agasa
Laplus
*vẫn trốn sau Haibara*
Haibara
để tớ dẫn cậu lên phòng
Agasa
con bé thật kỳ lạ, mà chắc do muốn có em gái nhỉ
Laplus như một con mèo nhỏ quấn lấy Haibara, từ trong bếp cho đến phòng khách. Haibara nhiều lần muốn tách cô ra nhưng khi nhìn biểu cảm như mèo nhỏ của cô thì đành nuốt lời muốn nói trở về
khi ăn cơm xong, Haibara đi lên phòng bắt đầu làm việc trên máy tính, mèo nhỏ cũng bẽn lẽn ngay phía sau
không phải Haibara mất cảnh giác mà là vì từ phía cô chẳng phát ra một chút nguy hiểm nào nên Haibara mới yên tâm làm việc
Haibara làm được một lúc lâu thì nghe thấy tiếng thở đều đều, vai mình có chút nặng
Haibara
*bất giác mỉm cười*
Haibara
ta lên giường ngủ thôi
Laplus
*ngoan ngoãn lên giường*
Haibara mỉm cười lắc đầu, đi tắt đèn rồi nhanh chóng lên giường ngủ
Comments