Chương 6: Nỗi sợ

Chiếc xe lăn bánh đến khách sạn, Trịnh Vũ giúp ông chủ và bà chủ tương lai làm thủ tục nhận phòng, Trịnh Vũ nghe Lê Ninh Tuấn bảo đặt ba phòng thì ngây người mất vài giây sau đó gật đầu làm theo, nhưng nhân viên lễ tân báo lại chỉ còn có hai phòng, những phòng khác đều đã được đặt trước hết rồi.

Lê Ninh Tuấn nhíu chặt hai mày, vừa nghe đã thấy có điểm kỳ lạ. Hiện tại không phải là mùa du lịch cao điểm, một cái khách sạn rộng lớn như thế có khả năng sẽ được người khác đặt hết sao?

Trịnh Vũ đưa mắt nhìn ông chủ thấy anh không nói gì thì đặt phòng, khi nhận phòng Cố Vũ Huyên thở phào một hơi cũng may phòng có hai giường không thì cô phải nằm ngủ ở sô pha rồi. Ở chiếc giường bên cạnh, mặt mày Lê Ninh Tuấn không lộ ra chút cảm xúc gọi cho Đàm Nguyệt.

Đàm Nguyệt thấy con trai gọi về tâm trạng trở nên vui vẻ, bà vừa nghe máy thì bên kia Lê Ninh Tuấn đã cất giọng hỏi, ngữ điệu lộ rõ sự không vui: “Mẹ! Có phải chuyện khách sạn không còn phòng là do mẹ đứng sau dàn xếp đúng không?”

Bà Lê hắng giọng phủ nhận ngay lập tức: “Con nói gì vậy? Cái gì mà đứng đằng sau dàn xếp, mẹ nghe không hiểu gì cả.” Không ngờ con trai của bà lại thông minh như vậy, chưa gì mà đã phát hiện ra rồi.

“Giọng của mẹ hơi cao rồi đấy, mỗi lần mẹ nói dối là giọng mẹ lại cao vút lên…” Chủ tịch Lê nghiêm túc đáp lại, anh chưa nói hết câu thì bên kia bà đã cắt ngang, giọng nói lúc lớn lúc nhỏ truyền đến: “Hả? Con nói cái gì cơ? Mẹ nghe không rõ gì cả, sóng ở chỗ mẹ tự nhiên yếu quá có gì thì con gọi lại

sau nha, mẹ cúp máy đây.”

Lê Ninh Tuấn bất lực không còn lời nào để nói với mẹ của mình, Cố Vũ Huyên ngồi ở chiếc giường bên cạnh len lén nhìn anh, không dám lên tiếng bởi vì ngay lúc này sắc mặt của anh có hơi đáng sợ. Cậu Lê quay đầu nhìn sang thấy cô đang nhìn mình anh khẽ chau mày hỏi: “Có chuyện gì à? Cô lại đói nữa sao?”

Cố Vũ Huyên lắc đầu muốn bảo rằng không có đói thì cái bụng lại phản chủ kêu lên, gương mặt của cô vì ngại ngùng mà đỏ ửng lên. Lê Ninh Tuấn mím môi khẽ cười rồi đứng dậy: “Đi ăn thôi.”

Cô Cố cười cười nhanh chóng biến thành cái đuôi nhỏ đi theo Lê Ninh Tuấn, đúng lúc này Trịnh Vũ cũng từ phòng bên cạnh đi ra, vốn dĩ muốn gõ cửa phòng báo cáo công việc cho ông chủ thì thấy anh đang đứng đợi thang máy. Chủ tịch Lê thấy Trịnh Vũ cầm vài xấp tài liệu, hồ sơ thì không nhanh không chậm lên tiếng: “Đi xuống phòng ăn rồi báo cáo cho tôi nghe.”

Cửa thang máy mở ra, cả ba người lần lượt tiến vào bên trong, khi cánh cửa thang máy đóng lại Lê Ninh Tuấn ngay tức khắc quay đầu nhìn Cố Vũ Huyên, thấy cô nhắm chặt hai mắt, hai bàn tay cũng siết chặt lại cả người căng cứng, hơi thở có chút hỗn loạn, anh lùi về sau một bước đứng bên cạnh cô, nghiêm mặt hỏi: “Cô làm sao vậy? Cô mắc hội chứng sợ không gian hẹp sao?”

Cố Vũ Huyên gật gật đầu cả người bắt đầu run rẩy chỉ mong mau chóng rời khỏi thang máy, khi cửa thang máy vang lên một tiếng ting cô Cố nhanh như bay lao ra khỏi đấy, tựa lưng vào tường thở mạnh một hơi.

Lê Ninh Tuấn nhíu chặt hai mày đến nỗi sắp dính vào nhau, cất tiếng hỏi han: “Cô ổn chứ?” Thấy Cố Vũ Huyên gật đầu anh lại tiếp tục nói, ánh mắt nhìn cô có chút nghi hoặc: “Nếu cô mắc hội chứng sợ không gian hẹp thì tại sao lúc đi xe, máy bay cô lại...”

“Tôi chỉ sợ không gian trong thang máy mà thôi, tôi thật không hiểu tại sao mỗi lần vào thang máy lại sợ như vậy, lúc trước tôi không bị chỉ là vài năm trở lại đây tôi mới bị, chính tôi cũng không hiểu vì sao mình lại bị như thế nữa.” Cô Cố biết anh muốn hỏi gì liền giải thích rõ cho anh biết.

“Tôi có một người bạn làm bác sĩ tâm lý, đợi sau khi về nước tôi dẫn cô đến gặp cậu ấy.”

Cố Vũ Huyên khẽ gật đầu, trong lòng thầm thốt lên ba chữ vô ích thôi, cô đã từng đi gặp rất nhiều bác sĩ tâm lý để điều trị nhưng vẫn không hết, một chút tiến triển cũng không có. Cô vốn định từ chối ý tốt của Lê Ninh Tuấn nhưng khi đối diện với nét mặt nghiêm túc của anh cô lại không dám mở miệng.

Trịnh Vũ đi phía sau luôn hướng mắt nhìn bà chủ tương lai, vẻ mặt thâm trầm khó đoán, có lẽ cậu biết nguyên nhân tại sao cô lại bị như thế.

Ở trong phòng ăn, Cố Vũ Huyên cầm thực đơn gọi những món mình thích ăn, thấy Lê Ninh Tuấn chỉ chăm chú xem tài liệu mà Trịnh Vũ đã đưa cô nâng mày cất giọng: “Anh không ăn sao?”

“Không, tôi vẫn chưa đói.” Chủ tịch Lê lên tiếng đáp lại, hai mắt vẫn tập trung vào tài liệu trên tay.

Cô Cố ồ một tiếng, đợi sau khi nhân viên phục vụ rời khỏi cô mới tiếp tục hỏi anh: “Nếu anh không ăn thì tại sao lại xuống đây?”

“...” Lê Ninh Tuấn ngước mắt nhìn Cố Vũ Huyên một cái rồi lại cúi xuống tập trung làm việc, hoàn toàn không có ý định trả lời câu hỏi của cô.

Thật ra lúc nãy khi làm thủ tục nhận phòng xong cả ba cùng vào thang máy Lê Ninh Tuấn đã cảm nhận được sự bất thường của Cố Vũ Huyên nên khi cô nói muốn đi ăn anh liền muốn đi theo để xác minh nghi ngờ của mình, quả đúng như những gì mà anh đã nghĩ. Sau này có đi thang máy Lê Ninh Tuấn sẽ đi cùng, nếu để cô đi một mình anh sợ sẽ xảy ra chuyện không hay.

Ngoài chuyện Cố Vũ Huyên mắc hội chứng sợ không gian hẹp trong thang máy ra thì cô còn có rất nhiều nỗi sợ khác, tất cả đều xuất phát từ tâm lý cùng một thời điểm với hội chứng sợ không gian hẹp này. Cố Vũ Huyên thật không biết tại sao mình lại mắc mấy nỗi sợ tâm lý này, cố gắng suy nghĩ, nhớ lại nhưng vẫn không tài nào nhớ ra được nguyên nhân.

Lê Ninh Tuấn xem xong tài liệu thì đặt xuống bàn, anh bất giác quay đầu nhìn Trịnh Vũ thấy cậu cứ cách một lúc lại liếc mắt nhìn Cố Vũ Huyên, anh cau mày đột ngột đứng dậy: “Trịnh Vũ! Cậu cùng tôi ra ngoài một lát.”

Chapter
1 Chương 1: Chúng ta thật có duyên
2 Chương 2: Chú?
3 Chương 3: Hoang đường
4 Chương 4: Muốn đánh người
5 Chương 5: Trịnh Vũ
6 Chương 6: Nỗi sợ
7 Chương 7: Kỳ lạ
8 Chương 8: Tất cả là tại Lê Ninh Tuấn
9 Chương 9: Đậu Đỏ
10 Chương 10: Luôn chiếm vị trí quan trọng
11 Chương 11: Hôn lễ
12 Chương 12: Hợp đồng hôn nhân
13 Chương 13: Căn phòng bất ổn
14 Chương 14: Vận động viên bơi lội
15 Chương 15: Bắt đầu giảm cân
16 Chương 16: Gặp gỡ
17 Chương 17: Người mẫu đại diện
18 Chương 18: Kỳ lạ
19 Chương 19: Chỉ là hôn lấy góc
20 Chương 20: Hôn đất
21 Chương 21: Nụ hôn dưới nước
22 Chương 22: Tiếng sét ái tình
23 Chương 23: Áp lực công việc?
24 Chương 24: Tự bê đá đập chân mình
25 Chương 25: Muốn đưa về
26 Chương 26: Say
27 Chương 27: Chuẩn bị sinh nhật
28 Chương 28: Trút giận thay cô
29 Chương 29: Sinh nhật
30 Chương 30: Khoe quà
31 Chương 31: Chủ tịch Lê ra vẻ
32 Chương 32: Muốn biến giả thành thật
33 Chương 33: Bị thương ở phim trường
34 Chương 34: Có người động tay vào dây thừng
35 Chương 35: Tạm tha cho Tiết Kiều
36 Chương 36: Không phải bạn trai
37 Chương 37: Báo đáp thế nào?
38 Chương 38: Chủ tịch công ty giải trí Thịnh Hoa
39 Chương 39: Hoảng sợ
40 Chương 40: Người kết hôn với Vũ Huyên đáng lẽ ra phải là anh
41 Chương 41: Em có thể chờ
42 Chương 42: Ngất xỉu
43 Chương 43: Tai nạn
44 Chương 44: Mất trí nhớ?
45 Chương 45: Không nhớ
46 Chương 46: Hợp đồng nào?
47 Chương 47: Đưa tiền cho vợ
48 Chương 48: Tiếp cận thành công
49 Chương 49: Có quan hệ huyết thống
50 Chương 50: Triệu Ly
51 Chương 51: Thôi miên
52 Chương 52: Cậu bé đó chính là anh
53 Chương 53: Lời hứa dưới đống đổ nát
54 Chương 54: Trao đổi
55 Chương 55: Nhớ lại
56 Chương 56: Không tin lời kẻ trăng hoa
57 Chương 57: Tự khóa đi ký ức
58 Chương 58: Trồng dâu tây
59 Chương 59: Tự sát
60 Chương 60: Nói dối
61 Chương 61: Sợ hãi, né tránh
62 Chương 62: Cầu tình
63 Chương 63: Ủng hộ vô điều kiện
64 Chương 64: Thay đổi thất thường
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Chương 1: Chúng ta thật có duyên
2
Chương 2: Chú?
3
Chương 3: Hoang đường
4
Chương 4: Muốn đánh người
5
Chương 5: Trịnh Vũ
6
Chương 6: Nỗi sợ
7
Chương 7: Kỳ lạ
8
Chương 8: Tất cả là tại Lê Ninh Tuấn
9
Chương 9: Đậu Đỏ
10
Chương 10: Luôn chiếm vị trí quan trọng
11
Chương 11: Hôn lễ
12
Chương 12: Hợp đồng hôn nhân
13
Chương 13: Căn phòng bất ổn
14
Chương 14: Vận động viên bơi lội
15
Chương 15: Bắt đầu giảm cân
16
Chương 16: Gặp gỡ
17
Chương 17: Người mẫu đại diện
18
Chương 18: Kỳ lạ
19
Chương 19: Chỉ là hôn lấy góc
20
Chương 20: Hôn đất
21
Chương 21: Nụ hôn dưới nước
22
Chương 22: Tiếng sét ái tình
23
Chương 23: Áp lực công việc?
24
Chương 24: Tự bê đá đập chân mình
25
Chương 25: Muốn đưa về
26
Chương 26: Say
27
Chương 27: Chuẩn bị sinh nhật
28
Chương 28: Trút giận thay cô
29
Chương 29: Sinh nhật
30
Chương 30: Khoe quà
31
Chương 31: Chủ tịch Lê ra vẻ
32
Chương 32: Muốn biến giả thành thật
33
Chương 33: Bị thương ở phim trường
34
Chương 34: Có người động tay vào dây thừng
35
Chương 35: Tạm tha cho Tiết Kiều
36
Chương 36: Không phải bạn trai
37
Chương 37: Báo đáp thế nào?
38
Chương 38: Chủ tịch công ty giải trí Thịnh Hoa
39
Chương 39: Hoảng sợ
40
Chương 40: Người kết hôn với Vũ Huyên đáng lẽ ra phải là anh
41
Chương 41: Em có thể chờ
42
Chương 42: Ngất xỉu
43
Chương 43: Tai nạn
44
Chương 44: Mất trí nhớ?
45
Chương 45: Không nhớ
46
Chương 46: Hợp đồng nào?
47
Chương 47: Đưa tiền cho vợ
48
Chương 48: Tiếp cận thành công
49
Chương 49: Có quan hệ huyết thống
50
Chương 50: Triệu Ly
51
Chương 51: Thôi miên
52
Chương 52: Cậu bé đó chính là anh
53
Chương 53: Lời hứa dưới đống đổ nát
54
Chương 54: Trao đổi
55
Chương 55: Nhớ lại
56
Chương 56: Không tin lời kẻ trăng hoa
57
Chương 57: Tự khóa đi ký ức
58
Chương 58: Trồng dâu tây
59
Chương 59: Tự sát
60
Chương 60: Nói dối
61
Chương 61: Sợ hãi, né tránh
62
Chương 62: Cầu tình
63
Chương 63: Ủng hộ vô điều kiện
64
Chương 64: Thay đổi thất thường

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play