Tiếng kêu thảm thiết trong kho hàng vang lên, bọn người chu ca không ngừng cầu xin kêu cứu nhưng không một ai động dung, đều thờ ơ trước cảnh này
Hàn tu Kỳ ôm Diệp tử An cùng Vũ lạc xoay người, tay che lại tai cậu , Vũ lạc cũng bịt kín tai
Tần Đông :" lão đại đã hoàn thành "
Hàn tu kỳ lạnh lùng nhìn mấy tên chu ca , bọn họ đau phát ngất nhưng vẫn còn thở :" ân " nhìn tứ chi bị chặt xuống rơi ngang dọc anh dùng dị năng thêu đốt hết, để cậu không phải nhìn thấy cảnh tượng này
Hàn tu Kỳ liếc mắt mấy người còn sống sót lạnh nhạt nói :" những kẻ kia đều đã chết, mấy người cũng được tự do đi đi "
Tuy họ đã cứu những người này , nhưng bây giờ là mạt thế chỉ có chính mình trở nên cường đại mới có thể có sức mạnh bảo vệ bản thân và gia đình
Bọn họ cũng không phải là thánh mẫu , cũng cần bảo vệ những người quan trọng đối với mình , đây chính là mạt thế nơi không dành cho những kẻ mềm yếu
Nếu giúp đỡ người biết tri ân báo đáp thì không sao , nếu giúp đỡ kẻ lòng lang dạ sói thì chỉ biết rước họa vào thân , và làm tổn thương những người bên cạnh .
:" khoan...khoan đã , t.. tôi có thể phục vụ cho mấy người , chỉ cần cho tôi đi cùng tôi cái gì cũng làm , hơn nữa tôi còn có dị năng không gian " một thiếu niên thanh tú trong đám người đi ra chặn lại đường của Hàn Quốc kỳ khẩn cầu .
Sắc mặt hàng chu kỳ âm trầm như tích ra thủy , con ngươi hiện lên hay lạnh lẽo
Mấy người tần Đông nhìn như vậy cũng sắc mặt khó , coi bọn họ giống như những kẻ kia sao hơn nữa bọn họ ai cũng có không gian đâu cần thêm không gian nữa làm gì ...(*_*) , tưởng mình có chút nhan sắc sẽ được chú ý.
Bọn họ đều là người bên cạnh Hàn tu Kỳ nên không có lệnh của anh ai dám đứng ra
Thiếu niên thấy bọn họ không để ý mình mà tiếp tục đi , sốt ruột
Nhìn cậu được hắn ôm thiếu niên mãn nhãn ghen ghét nhìn , ánh mắt hiện lên ác ý
Cậu cảm nhận được mờ mịt nhìn về phía cậu ta , khuôn mặt nhỏ vô tội.
Hàn tu Kỳ nhận ra hành động của cậu , cũng nhìn sang thấy được ánh mắt ac ý của cậu ta , mày nhíu lại ngưng ra một quả cầu lôi hỏa đánh về bên chân thiếu niên , dì năm rơi xuống bên chân của cậu ta bị phá ra một lỗ
Tuy Hàn tu Kỳ đã khống chế dị năng thấp nhất nhưng sức phá hoại bá đạo của lôi hỏa dị năng của hắn , khiến sàn nhà bị phá ra một lỗ thủng to
Khuôn mặt của thiếu niên trắng bạch H
Hàn ý từ dưới chân xông lên đến não , khiến cậu ta mềm nhũn , ngã xuống đất sợ hãi nhìn anh không nói lên lời
Hàn tu kỳ lạnh mặt ôm Diệp tử An đi ra ngoài không thèm liếc mắt đến bên trong nữa.
Mấy người tô Vũ ở ngoài nghe được tiếng hét thất thanh , đau khổ truyền ra bên trong, xác định không phải là người bên mình liền đứng ở ngoài chờ đợi nhóm Hàn tu kỳ đi ra.
Hàn tu kỳ dắt tay của Diệp tử An cùng với mấy người Tần công đi ra ngoài tập hợp với những người khác
Tô vũ :" lão đại ngài đã ra , không có chuyện gì chứ ? " Tuy biết Hàn tu kỳ rất mạnh nhưng vẫn lo lắng cho anh
Hàn tu Kỳ :" ân, không có chuyện gì "
tô vũ cùng mấy người nghe xong yên tâm tung tăng đi qua bên của Tần Đông hưng phấn hỏi :" chuyện gì xảy ra trong đó vậy sao lại có tiếng hét to như thế , may mà tang thi bị chúng ta càn quét hết không thì sẽ lại có rất nhiều vây quanh "
Tần Đông kể lại chuyện xảy ra trong kho hàng , kể đến việc lũ khốn nạn chu ca như thế nào làm ác xong đến việc bị Hàn tu kỳ trừng trị , khiến mấy người Tô Vũ nghe xong , lúc thì tức giận lúc thì sảng khoái
Tức giận lũ người súc sinh kia mạt thế chưa được mấy ngày đã làm ác như thế, sảng khoái vì hình phạt vì như thế mới xứng với bọn chúng .
:" ưm chuyện đó " tiếng nói nhỏ bé của Vũ lạc vang lên, mọi người người mới chú ý đến Diệp từ An đang ôm một cậu nhóc .
Chu Hiên có chút nghi hoặc :" tiểu thiếu gia đứa bé này là ai sao này lại ôm nó như vậy "
Chưa đợi Diệp tử An trả lời
Vũ lạc khuôn mặt nhỏ biểu tình không hợp với tuổi kiên định ngước mắt nhìn :" rất cảm ơn mọi người đã cứu giúp , cháu sẽ đi ngay sẽ không làm phiền mọi người "
Nói rồi muốn thoát khỏi vòng tay của Diệp tử An
Vũ lạc :" anh trai cảm ơn anh giúp em , có thể thả em xuống được không "
Diệp tử An :" không được , từ giờ trở đi em sẽ là đồ đệ của ta " cậu vô cùng kêu ngạo nói , vẻ mặt đáng yêu khiến ai nhìn cũng yêu thích .
Vũ lạc ngơ ngẩn nhìn cậu cười ,
Diệp tử an nhìn Vũ lạc :" chẳng lẽ ngươi không muốn sao "
hốc mắt Vũ lạc đỏ khoe nhưng cậu cố kìm lại nức nở trả lời :"đồng ý tất nhiên là đồng ý " bị nhốt ở trong kho hàng nhìn từng người bạn cùng ba mẹ ra đi khiến cậu trở nên ngăn cách với mọi người , nhưng nhìn thấy Diệp tử An cậu lại thấy lòng ấm áp .
Diệp tử an không những không chê cậu , còn muốn cậu trở thành đồ đệ trong lòng Vũ lạc rất vui mừng , nở nụ cười tươi rói
Diệp tử An đặt Vũ lạc xuống nhìn bộ đồ cùng khuôn mặt rơ hề hề có chút ghét bỏ , dùng pháp thuật bao lấy thân thể của Vũ lạc chỉ trong tích tắc thân thể cậu trở nên sạch sẽ , bộ đồ cũ nát cũng đổi thành một bộ xiêm y nho nhỏ đáng yêu .
Mọi người đều trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng này lắp bắp nhìn về phía Hàn tu Kỳ :" l..l.. lão đại tiểu... tiểu thiếu gia đây là "
Nhìn ánh mắt của mọi người Hàn tu kỳ bất đắc dĩ nhìn cậu nhưng trong mắt toàn là ý cười :" các người thấy đó An An là người Tu Tiên , những không gian mà các người đang sở hữu cũng là do An An đưa cho "
Nhóm người tô Vũ hưng phấn dị thường :* tu tiên đây chính là tiên nhân trong truyền thuyết vậy mà lại ở chung lâu vậy với bọn họ mà bọn họ còn chẳng biết gì .*
Đón nhận ánh mắt kỳ quái của những người xung quanh Diệp từ An không thèm để ý mà ôm lấy nhóc đồ đệ của mình đi theo Hàn tu kỳ trở lại xe .
Mấy người nhìn thấy Hàn tu Kỳ cùng Diệp tử an trở lại trên xe cũng bình tĩnh lại lên xe cùng trở về biệt thự.
Ở trong xe Diệp từ An không ngừng chọc chọc khuôn mặt của Vũ lạc làm cho Hàn tu kỳ vô cùng ghen tị .
......................
Sau một tiếng đi đường cùng càn quét những siêu thị nhỏ xung quanh nhóm người Hàn tu kỳ trở về đến biệt thự.
Diệp tử An nắm tay nhóc Vũ lạc đi lên phòng của nhóc vừa được chuẩn bị , cùng chơi đùa và giới thiệu cho nhóc đồ đệ về kiến thức của Tu chân giới .
Hàn tu kỳ sau khi làm việc xong xuôi đi lên lầu , thấy cậu không có trong phòng liền qua nơi của Vũ lạc thấy cậu cùng Vũ lạc trò chuyện vui vẻ …
Hàn tu Kỳ :" an an giờ cũng đã muộn Vũ lạc cũng cần nghỉ ngơi chúng ta cùng về phòng đi " nói rồi cong lưng đem cậu bế lên đi ra ngoài để lại khuôn mặt ngơ ngác của Vũ lạc .
Trở lại trong phòng khóa lại cửa phòng Hàn tu kỳ đem cậu khóa trên giường ủy khuất :" bảo bối vừa rồi em vẫn luôn không để ý đến anh khiến anh rất buồn. "
Diệp tử an nghe vậy có chút áy náy vẻ mặt hối lỗi :" xin lỗi Tu Kỳ , anh muốn sao em sẽ không từ chối "
Cậu không biết nam nhân nghe được vậy, nhếch môi cười nhẹ : * a bảo bối thật đáng yêu *
Trong đầu nghĩ như vậy nhưng vẫn vẻ mặt chứa đựng ủy khuất nhìn cậu :" thật sao , anh muốn gì cũng được "
Cậu gật gật đầu , anh liền không trang nữa cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu cậu cũng không chối từ cùng anh dây dưa .
Hai người cùng chìm trong nụ hôn nồng cháy một lúc lâu anh mới buông cậu ra.
Hôn xuống chiếc cổ trắng nõn , để lại trên đó dấu vết của mình
Nghe tiếng nhẹ suyễn của cậu , hoả khí trong cơ thể đều thăng lên.
Nhưng vẫn nhịn xuống , nhẫn nhịn mà hôn dần xuống thân thể thiếu niên để lại trên đó những vết dâu tây lớn nhỏ
Diệp tử An khuôn mặt nhỏ đỏ bừng gọi tên anh :" T..tu kỳ , hức... nhẹ chút "
' bang ' day thần kinh lý trí của anh đứt gãy
Nâng lên gáy cậu , rơi xuống nụ hôn cuồng nhiệt , tham lam hút lấy vị ngọt '
Trong căn phòng tối đen hai thân thể, một cao lớn một nhỏ xinh cùng giao triền
Trong phòng đều là hơi thở ái muội cùng tiếng thở dốc trầm thấp cùng tiếng rên rỉ mềm mại.
Updated 48 Episodes
Comments
pé hủ trong sáng ( ̄^ ̄)
(///_///)
2023-05-17
1