Chương 16: Không tìm thấy cô

7h sáng.

Thiện Vũ Linh chớp chớp, mắt cô sưng đỏ và hơi nhức vì khóc.

Giường bên cạnh, Diệp Linh vẫn ngủ say chưa tỉnh, có lẽ vì hôm qua uống quá nhiều. Cũng may, cô sợ cô ấy thấy tình trạng này của cô lại hỏi mười vạn câu hỏi vì sao.

Thiện Vũ Linh sắm sửa đồ ra ngoài, đeo cặp kính không độ che bớt đi đôi mắt sưng của mình.

Hôm qua, lúc Diệp Vũ buông tay, cô chạy thẳng về ký túc xá một mình. Nằm trên giường càng nghĩ càng ức, cô cứ thế nằm khóc đến lúc ngủ thiếp đi, cũng không biết Diệp Linh về từ lúc nào.

Diệp Linh nghe tiếng sột soạt, nửa mê nửa tỉnh hỏi: "Cậu đi đâu sớm thế?"

"Tớ ra ngoài một chút." Cô trả lời qua loa rồi rời khỏi phòng.

Không biết phải đi đâu, lại không thể về nhà với đôi mắt sưng húp như vậy, cô quyết định lên xe buýt đi lang thang.

Xe sớm của ngày Chủ Nhật vắng người như thường lệ. Thiện Vũ Linh ngồi hàng ghế cuối sát cửa sổ, mang điện thoại ra đặt chế độ im lặng rồi cất vào túi. Hôm nay cô chỉ muốn ở một mình.

Nghĩ nghĩ cái gì, cô lại bắt đầu sụt sịt, đưa mắt nhìn ngắm khung cảnh bên đường, ngăn không cho nước mắt mình rơi xuống.

Về nhà thì sợ ba mẹ lo lắng. Ở ký túc thì sợ Diệp Linh. Đi đâu cũng làm cô cảm thấy không yên tâm. Cô rất nhớ nhà, nhớ mẹ Lan, nhớ những đứa nhỏ.

Sụt sịt một lúc, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đến tận khi bác tài xuống gọi thông báo đã tới điểm cuối cô mới tỉnh dậy.

Xe này là xe buýt đường dài chạy ra ngoại ô, cũng cách chỗ cô 40-50 cây số. Đã hơn 10h rồi. Cô từ trong bến xe thất thểu đi ra.

Vậy đi dạo một lúc, dù sao cảnh vật ở đây cũng rất đẹp.

Gần đó còn có một khu chợ nhỏ huyên náo bày sạp bán rất nhiều thứ.

Cô hơi đói bụng, tìm đến mua chiếc bánh lót dạ. Không hiểu sao miệng cô nhạt thếch, cắn được được miếng bánh thấy ngày càng đắng ngắt, cô bỏ nửa không muốn ăn.

Thiện Vũ Linh muốn mua vài vật nhỏ dễ thương, cuối cũng tìm được một chiếc móc khoá đáng yêu hình chú mèo lông xù màu xám, mắt to tròn xanh như ngọc. Cô móc vào balo.

Nghe nói địa phương này đang phát triển du lịch, một trong những địa điểm được yêu thích nhất chính là đồi hoa cách đó không xa, chính người dân địa phương đã giới thiệu cho cô.

Thiện Vũ Linh muốn thay đổi tâm trạng, dù thân thể hơi rã rời nhưng cô vẫn đi tới đó.

Quả đúng là một nơi rất đẹp. Ngọn đồi thoai thoải, trảng cỏ xanh chạy xa tít tắp. Có con đường rợp bóng cây, có những loài hoa rực rỡ sắc màu không biết tên, có vòi phun nước thiết kế rất lạ mắt.

Đâu đó có đôi tình nhân đang ngồi ôm ấp, đâu đó lại có đoàn người chụp ảnh hết góc này đến góc nọ.

Giữa khung cảnh tràn ngập ấm áp này, cô lại thấy rất cô đơn. Cô bước vào thế giới này một mình. Không một ai nhớ cô, không một ai biết cô tồn tại.

Đi dạo trên con đường sỏi đến mỏi chân, cô tìm một băng ghế ngồi xuống, suy nghĩ mông lung đến thẩn thơ.

Khi trời bắt đầu ngả màu đậm, cô mới bắt đầu đứng dậy, đầu óc hơi choáng váng.

Cô thấy mình thật ngốc. Sáng dậy cô đã thấy mệt, bây giờ có lẽ là ốm thật rồi. Đi ra ngoài tâm trạng cũng không tốt hơn mà bản thân lại tự giày vò mình đến sinh bệnh.

Cô với tay vào trong túi lấy điện thoại để tìm đường, nhưng sờ mãi không thấy đâu. Cô hoảng hốt lật túi lại.

Không biết sau túi đã xuất hiện vết rạch từ bao giờ. Cả ví và điện thoại đều không còn. Cô thậm chí còn không biết mình bị móc túi từ khi nào, có thể là từ lúc ở chợ trời kia.

Giờ không có điện thoại, không có tiền, toàn thân đều nhức mỏi, cô càng chán nản, ngồi thu lu trên ghế, gục đầu lên gối bật khóc thành tiếng.

Thật là xui xẻo. Cô ghét nơi này. Ghét thế giới này.

...----------------...

Đêm qua Diệp Vũ chỉ thiếp đi được hai tiếng.

Anh thấy cô chạy đi một mình liền lo lắng theo sau. Thấy cô an toàn đến tận ký túc xá, anh mới quay trở về.

Mới 4 giờ sáng đã tỉnh, anh trằn trọc nhìn điện thoại.

Phải nói với cô làm sao đây?

Anh muốn nhắn tin xin lỗi, lại sợ không đủ chân thành.

Anh muốn gọi điện cho cô, lại sợ thấy cô chặn anh.

Anh muốn gặp mặt cô, lại sợ nhìn thấy đôi mắt cô ghét bỏ.

Hôm qua, nghe cô nói không nợ nần gì nhau, anh có cảm giác như cô muốn cắt đứt mọi quan hệ với anh vậy.

Anh cứ tưởng mình đã thân thiết hơn với cô, hoá ra chỉ là anh tự đa tình.

Nhưng hành động của anh là sai, anh thừa nhận mình nóng tính, cục súc, dù thế nào cũng không thể đối với cô như thế, cô sẽ cảm thấy bản thân không được tôn trọng.

Chính Diệp Vũ cũng không biết từ lúc nào mà cô gái này lại có ảnh hưởng đến anh tới vậy.

"Xin lỗi."

"Tôi gặp em được không?"

Cuối cùng, anh vẫn quyết định gửi đi hai tin nhắn. Ít nhất, hình như cô không chặn anh, nhưng mãi cũng không có hồi đáp. Cô quả thật rất tức giận.

Chần chừ đắn đo mãi, tận trưa anh mới gọi cho Diệp Linh hỏi tình hình.

Con bé giọng ngái ngủ khó chịu: "Anh"

"Thiện Vũ Linh có ở cạnh em không?"

"Không ạ, cậu ấy ra ngoài từ sớm rồi."

"Đi đâu?"

"Em không rõ. Cậu ấy bảo ra ngoài một chút." Diệp Linh bỗng tỉnh táo hơn. "Ơ, hơn 12h rồi à. Cậu ấy bảo đi một chút thôi mà."

"Ừ, anh biết rồi."

Nghĩ rồi, anh quyết định gọi cho cô. Nhưng điện thoại không liên lạc được. Anh gọi bao nhiêu cuộc, nhắn bao nhiêu tin đều không có hồi đáp.

Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

"Vũ Linh, xin em đấy. Trả lời tôi được không?"

"Ít nhất nhắn lại để tôi biết em vẫn an toàn, có được không?"

Vẫn không một tin nào được gửi đến.

Một lần nữa, anh nhờ đến Nguyễn Nguyên tìm vị trí của cô. Ba mươi phút sau, định vị gửi đến điện thoại của anh.

Cô ấy rốt cuộc làm gì mà đi xa tới vậy?

Anh nhấn ga xe rời đi. Đoạn đường bình thường đi mất hai giờ, vậy mà anh đi hơn một tiếng đã tới.

Xuống xe anh theo khu vực định vị tìm khắp nơi, đến cái chợ anh cũng đi vòng quanh vài lần mà vẫn không thấy.

Quyết định làm cách cũ rích, anh đưa tấm ảnh hai người chụp chung hồi diễn kịch ở trường quân sự đến hỏi không biết bao nhiêu người, nhưng cũng không ai trả lời được cho anh.

Thấy dáng vẻ sốt sắng của anh, một người bán hàng tốt bụng nói:

"Tìm người sao chàng trai? Lên thử đồi hoa đằng đó đi. Chỗ đấy khá nổi tiếng, ai tới đây có lẽ đều đi nơi đó."

Ký ức bỗng gợi lên hình ảnh một cô gái mỉm cười chụp hình với cây hoa ở bến chờ. Cô ấy hẳn là rất thích hoa.

Anh cảm ơn người bán hàng rồi chạy về phía đồi.

Hot

Comments

LyLy

LyLy

anh nghĩ được như vậy thì tốt, giờ thì đi tìm chị em đi không lại bị bắt cóc bây giờ

2023-08-21

16

Chúa Tể Ăn Vặt

Chúa Tể Ăn Vặt

Tính nóng như kem =)))

2023-07-20

15

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cốt truyện này có chút quen
2 Chương 2: Trường hàng xóm
3 Chương 3: Chẳng phải người tốt lành gì
4 Chương 4: Giả tạo
5 Chương 5: Huấn luyện quân sự
6 Chương 6: Dị ứng
7 Chương 7: Cô là ai?
8 Chương 8: Tập kịch
9 Chương 9: Xem em chạy đi đâu
10 Chương 10: Môi chạm môi
11 Chương 11: Em bị thương?
12 Chương 12: Ác ý
13 Chương 13: Này bé con, chúng ta làm quen lại đi
14 Chương 14: Tâm sinh tướng
15 Chương 15: Chúng tôi không thân
16 Chương 16: Không tìm thấy cô
17 Chương 17: Tôi phải làm sao với em đây?
18 Chương 18: Khiến cho em phải tự nguyện
19 Chương 19: Chiếc đuôi "nhỏ"
20 Chương 20: Tố chất của kẻ lưu manh
21 Chương 21: Trêu chọc đến khóc
22 Chương 22: Anh có thể chín chắn một chút hay không?
23 Chương 23: Ngoài lạnh trong nóng
24 Chương 24: Giả làm bạn gái
25 Chương 25: Đồ ngốc, ông đây chính là thích em
26 Chương 26: Bạo lực học đường
27 Chương 27: Kẻ chủ mưu
28 Chương 28: Tai nạn hi hữu
29 Chương 29: Anh có người khác rồi
30 Chương 30: Vì em mà tôi vẫn còn là cẩu độc thân
31 Chương 31: Không ghét, em thích anh
32 Chương 32: Kết cục của Hà Tuyết Nhi
33 Chương 33: Cảm giác nghi thức
34 Chương 34: Anh đói em
35 Chương 35: Mối tình đầu
36 Chương 36: Cô ấy về rồi
37 Chương 37: Cho phép em ghen và tức giận nhưng đừng bỏ mặc anh
38 Chương 38: Anh ôm cô ấy
39 Chương 39: Một đêm say (H)
40 Chương 40: Là của anh (H+)
41 Chương 41: Hồ ly tinh
42 Chương 42: Anh có về bên em không?
43 Chương 43: Thứ gọi là bản năng
44 Chương 44: Là anh thay đổi hay vốn dĩ là chưa từng?
45 Chương 45: Chúng ta chia tay đi
46 Chương 46: Không có nếu như
47 Chương 47: Số phận của nữ phụ
48 Chương 48: Giấc mơ
49 Chương 49: Mười chín tháng để nhìn thấy đôi mắt em
50 Chương 50: Nắm giữ và buông bỏ
51 Chương 51: Anh có muốn nghe kể chuyện không?
52 Chương 52: Em là nữ chính của đời anh
53 Chương 53: Quy luật của tiểu thuyết (End)
54 Chương 54: Ngoại truyện 1: Trò phá bĩnh của Diệp Linh - Ấn tượng đầu tiên
55 Chương 55: Ngoại truyện 2: Bảo bảo đến rồi
56 Chương 56: Ngoại truyện 3: Duy Ứng
57 Tri ân độc giả - Thông báo truyện mới
Chapter

Updated 57 Episodes

1
Chương 1: Cốt truyện này có chút quen
2
Chương 2: Trường hàng xóm
3
Chương 3: Chẳng phải người tốt lành gì
4
Chương 4: Giả tạo
5
Chương 5: Huấn luyện quân sự
6
Chương 6: Dị ứng
7
Chương 7: Cô là ai?
8
Chương 8: Tập kịch
9
Chương 9: Xem em chạy đi đâu
10
Chương 10: Môi chạm môi
11
Chương 11: Em bị thương?
12
Chương 12: Ác ý
13
Chương 13: Này bé con, chúng ta làm quen lại đi
14
Chương 14: Tâm sinh tướng
15
Chương 15: Chúng tôi không thân
16
Chương 16: Không tìm thấy cô
17
Chương 17: Tôi phải làm sao với em đây?
18
Chương 18: Khiến cho em phải tự nguyện
19
Chương 19: Chiếc đuôi "nhỏ"
20
Chương 20: Tố chất của kẻ lưu manh
21
Chương 21: Trêu chọc đến khóc
22
Chương 22: Anh có thể chín chắn một chút hay không?
23
Chương 23: Ngoài lạnh trong nóng
24
Chương 24: Giả làm bạn gái
25
Chương 25: Đồ ngốc, ông đây chính là thích em
26
Chương 26: Bạo lực học đường
27
Chương 27: Kẻ chủ mưu
28
Chương 28: Tai nạn hi hữu
29
Chương 29: Anh có người khác rồi
30
Chương 30: Vì em mà tôi vẫn còn là cẩu độc thân
31
Chương 31: Không ghét, em thích anh
32
Chương 32: Kết cục của Hà Tuyết Nhi
33
Chương 33: Cảm giác nghi thức
34
Chương 34: Anh đói em
35
Chương 35: Mối tình đầu
36
Chương 36: Cô ấy về rồi
37
Chương 37: Cho phép em ghen và tức giận nhưng đừng bỏ mặc anh
38
Chương 38: Anh ôm cô ấy
39
Chương 39: Một đêm say (H)
40
Chương 40: Là của anh (H+)
41
Chương 41: Hồ ly tinh
42
Chương 42: Anh có về bên em không?
43
Chương 43: Thứ gọi là bản năng
44
Chương 44: Là anh thay đổi hay vốn dĩ là chưa từng?
45
Chương 45: Chúng ta chia tay đi
46
Chương 46: Không có nếu như
47
Chương 47: Số phận của nữ phụ
48
Chương 48: Giấc mơ
49
Chương 49: Mười chín tháng để nhìn thấy đôi mắt em
50
Chương 50: Nắm giữ và buông bỏ
51
Chương 51: Anh có muốn nghe kể chuyện không?
52
Chương 52: Em là nữ chính của đời anh
53
Chương 53: Quy luật của tiểu thuyết (End)
54
Chương 54: Ngoại truyện 1: Trò phá bĩnh của Diệp Linh - Ấn tượng đầu tiên
55
Chương 55: Ngoại truyện 2: Bảo bảo đến rồi
56
Chương 56: Ngoại truyện 3: Duy Ứng
57
Tri ân độc giả - Thông báo truyện mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play