[Cực Vũ] Trương Tổng Lưu Manh Muốn Ăn Thịt Tôi.
Chap 4
Sau 5 tiếng mòn đít,thì cậu cũng đc ra về,cậu vừa đi vừa nói chuyện với Ân Tử quên luôn sự hiện diện của các anh vệ sĩ đang đứng chờ
Trương Trạch Vũ
Bài hồi nãy tớ bỏ 2 câu ko bt đc nhiu điểm nữa (chán nản)
Mục Chỉ Thừa
cậu bỏ 2 câu trắc nghiệm đó hả
Mục Chỉ Thừa
CÁI ĐỒ RA DẺ,TỚ BỎ TẬN 2 CÂU TỰ LUẬN ĐÂY NÀYYYY(hét to)
Trương Trạch Vũ
suỵtt..cậu nhỏ tiếng thôi,điếc tai tớ rồi
Mục Chỉ Thừa
hứ ...(đanh đá)
Vệ sĩ
Cậu Trương (tiến lại)
Trương Trạch Vũ
ơ...quên mất
Trương Trạch Vũ
tớ về đây bye cậu
Mục Chỉ Thừa
ừm,tớ cũng về đây
Đi đc tới cổng thì 2 cậu tạm biệt nhau,mõi người mõi hướng mà ra về.
Trương Trạch Vũ
chúng ta đi đâu ạ?
Vệ sĩ
Thiếu gia ra lệnh cậu lên cty
Lần đầu cậu đc ngồi xe ô tô,nên cảm giác có chút khoái chí,trong xe cậu luôn mò cái này lấy cái kia,còn hay phá dây thắt an toàn.
________________________________
Trương Trạch Vũ
Anh đưa em lên phòng thiếu gia đc ko ạ
Cậu cùng vệ sĩ bước xuống xe,cậu khá ngạc nhiên vì toà nhà trước mặt,nó còn bự hơn gấp nhiều lần cái siêu thị trung tâm mà cậu hay đi.
Trương Trạch Vũ
to....to thật
Vệ sĩ
chúng ta vào trong thôi
Trương Trạch Vũ
vâng(theo sau vệ sĩ)
Cậu bước ngắn bước dài theo sau vệ sĩ,nhân viên đang làm trong đó thấy cậu đến cũng bèn thắc mắc,đồn đoán.
NV phụ
nhiêu chuyện,chắt là dòng họ của 2 chủ tịch á mà
NV phụ
hmmmm khả nghi lắm.
________________________________
Vệ sĩ
thưa thiếu gia,cậu Trương đến rồi
Vệ sĩ
(cúi người ra ngoài)
cậu vội lại ghế sofa,đặt chiếc balo cũ kĩ xuống ghế, ngồi nghiêm túc trờ hắn sai việc.
Trương Trạch Vũ
ngài có cần j ko ạ?
Trương Cực
1 tách cafe,1 cốc sữa
Trương Trạch Vũ
vâng ạ(chạy ra ngoài)
Cậu chạy ra ngoài,ko ngừng đi tìm chổ pha cafe và sữa
Vẫn may,cậu đang loay hoay thì gặp đc chj nhân viên cx đi pha cafe
Trương Trạch Vũ
chị ơi,chổ nào để pha cafe với sữa vậy ạ.
Trương Trạch Vũ
em là người hầu của chủ tịch
Sau khi pha cafe và sữa thì cậu cũng đem vào cho hắn.
Trương Trạch Vũ
Của ngài đây ạ(đặt trên bàn)
Thấy cậu đi vào,hắn liền rời khỏi máy tính,tiến lại ghế sofa ngồi cùng cậu.
Trương Cực
(uống ngụm cafe)
Trương Trạch Vũ
sao...sao thế ạ(sợ)
Trương Cực
sau này tan học,đến cty pha cafe cho tôi
Trương Cực
Sữa này...cậu uống đi
Trương Cực
tôi bảo cậu uống sữa
Trương Trạch Vũ
xíu uống đc ko ạ?
Trương Cực
không đc,uống hoặc ra ngoài
Trương Trạch Vũ
(vội uống cốc sữa)
hắn nhìn theo hành động của cậu, cậu đang vội vàng bưng ly sữa lên uống hết.
khi thấy ly sữa đc cậu uống cạn,hắn mới hài lòng mà đến bàn làm việc.
Trương Cực
Cậu cứ làm j cậu thích,tránh ồn ào .
Cậu đưa mắt nhìn hắn làm việc nghiêm túc,thấy vậy cậu liền bắt trước,lôi sách vở bày ra bàn học trong bộ dạng ko thể nào nghiêm túc hơn
Trương Trạch Vũ
(ngậm đầu bút)
Sau 2 tiếng trôi qua,hắn mới ngước lên nhìn cậu 1 cái, nhìn xong lại nhếch mép cười,rồi tiếp tục công việc của mình.
Trương Cực
Lấy hộ tôi cuốn hợp đồng bìa đỏ, xong rồi thì cho tôi xin vài tờ giấy not.
Trương Trạch Vũ
vâng ạ(vội đi lấy)
Cậu ngước nhìn chiếc tủ cao cao kia,biểu cảm ngán ngẫm chỉ có thể diển tả cậu bây *.
Cậu vội nhìn hắn,rồi bèn lại lấy ghế để đứng.
Trương Trạch Vũ
(đứng lên)
Trương Trạch Vũ
"sao vẫn ko tới"
Trương Trạch Vũ
"mình lùn đi rồi à?"
Trương Cực
Sao vậy(nén cười)
Trương Trạch Vũ
à...cái tủ này nó bị sao ấy.
Trương Cực
Đc rồi,cậu lại sofa đi,tôi tự làm đc.
Trương Trạch Vũ
Vâng(ngoan ngoãn lại sofa)
Trương Trạch Vũ
giấy not của ngài(đặt lên bàn)
________________________________
Khoảng 4h chiều,cậu và hắn cũng về đến nhà,đứng trước cổng cậu đã nghe tiếng cãi vã lớn,còn có cả giọng quen thuộc mà cậu đã nghe.
Trương Trạch Vũ
Chuyện j vậy(hỏi hắn)
Trương Cực
Vào nhà cái đã.
Mục Chỉ Thừa
Đồ bỉ ổi,đồ hèn,anh có còn là đàn ông ko hả?(tức giận)
Trương Tuấn Hào
Cậu câm miệng,là cậu ko nhìn đường,bây h lại bám tôi về tận nhà, có tin tôi thả chó cắn cậu ko hả?
Mục Chỉ Thừa
Anh ngon thử xem,Ân Tử tôi ko sợ anh đâu,đừng tưởng mình cao mình có quyền chỉ chỏ người khác.
Vừa thấy Ân Tử,cậu hoảng hối đi vào cuộc cãi vã lôi Ân Tử ra
Trương Trạch Vũ
Aizaaa Ân Tử,cậu làm j ở đây vậy hả?
Mục Chỉ Thừa
Cậu xem này,hắn ta chạy xe đụng trúng tớ,h lại đổ lỗi do tớ ko nhìn đường
Mục Chỉ Thừa
Đau chết tớ rồi.
Trương Tuấn Hào
Cậu im ngay, cậu là cản đầu xe của tôi,h còn muốn ăn vạ nữa à
Mục Chỉ Thừa
Tiểu...Tiểu Bảo,tức chết tớ rồi.
Trương Trạch Vũ
tớ ...(nhìn hắn)
Trương Cực
Thôi đc rồi Trương Tuấn Hào.
Mục Chỉ Thừa
Á à...thì ra là tên Trương Tuấn Hào,tên đẹp mà nết ko hề đẹp tí nào.
Mục Chỉ Thừa
Trương Tuấn Hào (thì thầm)
Mục Chỉ Thừa
"Chẳng phải là Trương nhị thiếu gia sao"
Mục Chỉ Thừa
Thôi chết(bịch miệng)
Trương Trạch Vũ
Haizzz,cậu lại gây hoạ rồi đó Ân Tử à
Mục Chỉ Thừa
Trương....Trương gia đây sao?
Mục Chỉ Thừa
Aizaaa,hihi là hiểu lầm,hiểu lầm thôi
Mục Chỉ Thừa
Tôi...tôi về đây.(chuồng)
Trương Tuấn Hào
Đứng lại...(nắm áo cậu)
Mục Chỉ Thừa
Nhị thiếu gia,anh muốn làm gì....đừng giết tôi,tôi còn ba mẹ
Trương Tuấn Hào
Nếu tôi nói ko thì sao?
Mục Chỉ Thừa
Tiểu...Tiểu Bảo a(rưng rưng nhìn cậu)
Trương Trạch Vũ
Nhị thiếu gia,đây là bạn tôi,xin người tha mạng(chắn trước Ân Tử)
Trương Trạch Vũ
Đại thiếu gia(ánh mắt cầu cứu)
Trương Cực
Thôi đc rồi,thả người ta về đi.
Trương Tuấn Hào
hừ...về đi(xua tay)
Trương Trạch Vũ
Cảm ơn nhị thiếu
Mục Chỉ Thừa
Tớ về đây(lau nước mắt)
Trương Trạch Vũ
ừm...về cẩn thận,cậu có bị sau ko đấy.
Mục Chỉ Thừa
Chỉ chầy xước nhẹ thôi,ko chết là đc( chạy ra khỏi cổng)
Cậu nhìn theo bóng lưng của Ân Tử,ko bt sau lưng mình là con hổ đang muốn tạo sự chú ý
Trương Cực
Đứng đây làm j.
_______________________________
Tối hôm đó,cậu ăn cơm rất ngon,ko hiểu sao dạo gần đây cậu cứ thấy người khoẻ người hẳng ra,ít đau bụng và đau đầu hơn lúc trước,từ lúc cậu uống sữa hắn đưa thì cậu cũng cảm thấy mình tăng cân rất nhiều
Đang ăn rất ngon,thì hắn lại khều chân cậu,có vẻ muốn nói cái j đó.
Trương Trạch Vũ
J ạ(nhìn hắn)
Trương Cực
Chỉ muốn hỏi hoàn cảnh của cậu,hổm h bận nên k tiện hỏi.
Trương Trạch Vũ
hmmmm tôi mồ côi từ nhỏ
Trương Cực
Cậu ở cô nhi viện?
Trương Trạch Vũ
(gật đầu) tôi ở cô nhi viện từ lúc nhỏ,bây h lớn thì các sư cô cho tôi ra tự lập rồi.
Trương Cực
Cô nhi viện đó tên?
Trương Trạch Vũ
Hoa Đức Thăng.
Trương Cực
Cậu có bạn....ý là bạn đồng hành từ nhỏ
Trương Trạch Vũ
Cậu ấy hay vào thăm tôi,nhưng khi tôi lên 10t cậu ấy rời khỏi Trung Quốc rồi
Trương Trạch Vũ
tôi ăn xong rồi,có j nhớ gọi ạ(vội lên lầu)
ko nghe hắn nói,mà cậu chạy tọt hẳn lên phòng,có lẽ hắn lại nhắc người tri kỷ mà cậu hằng đêm mong nhớ,làm cậu khóc ko thành tiếng
Trương Trạch Vũ
hic...Đậu thối tha,tôi biết tìm cậu ở đâu chứ.
Comments
ᴋᴀ...ʟᴊs×ɴᴡᴄ❤️🔥
trc mặt kìa e
2024-06-18
6
ᴋᴀ...ʟᴊs×ɴᴡᴄ❤️🔥
hetcuu
2024-06-18
1
ᴋᴀ...ʟᴊs×ɴᴡᴄ❤️🔥
bình tĩnh mochi oi
2024-06-18
5