Sáng hôm sau,
cô tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường,cô nghĩ sao mình lại ở trên giường,
không phải hôm qua mình bị anh ấy,bắt phải ở trong phòng anh ấy sao,
dù có thắc mắc vậy nhưng cô cũng không nghĩ nữa.
Cô sửa soạn rồi xuống nhà.
Xuống dưới,cô thấy anh và tình nhân của anh đang ăn sáng,
vú liễu nhìn thấy cô liền chào thiếu phu nhân.
Cô gật đầu,
nhưng khi anh thấy vú gọi cô là thiếu phu nhân anh cau mày nói bà
"vú liễu cô ta không phải thiếu phu nhân ,tốt nhất đừng khiến cháu nghe vú gọi cô ta là thiếu phu nhân, thiếu phu nhân chỉ có diệp nhu mới xứng còn cô ta không xứng để gọi."
Bà vú chỉ bảo
"dạ",
rồi bà gọi Tô tiểu thư,bà nhìn cô bằng ánh mắt thông cảm,ánh láy thấy vậy cô mỉm cười với bà ý nói không sao,đang định ngồi xuống ăn sáng,anh bảo ai cho cô ngồi,
bao giờ chúng tôi ăn xong thì cô mới được ngồi ăn,còn bây giờ cô mau ra hầu hạ chúng tôi,anh nói với vú liễu từ giờ mọi chuyện trong nhà để cô làm,
còn vú cứ về nhà chính đi,bà nhìn cô thấy xót nhưng không thể làm trái lời cậu chủ,còn cô khi nghe anh nói thế thì cô biết phản kháng cũng vô dụng bèn làm theo anh.
Ăn xong anh đi làm ,còn cô thì phải dọn dẹp căn biệt thư này,cô tình nhân của anh ngồi sofa xem tivi,nhưng cô ta nào có tha cho cô ,
hết gọi cô lấy cái này lấy cái kia ,rồi ăn vứt vỏ khắp nơi,cô tức giận nói
" này cô ,tôi dọn rồi thì cô ăn vứt gọn vào cô đừng bày ra sàn,"
cô ta thấy cô nói vậy gương mặt chanh chua nhìn cô nói
"tôi cứ thích vứt đó,cô làm gì được tôi ,anh ấy bảo cô hầu hạ tôi mà,cô bảo cô đừng có quá đáng",
cô ta lại nói
" sao ,quá đáng nhưng cô cũng có thể làm gì là vợ mà không giữ được chồng,để tôi cướp được thì đó là quyền của tôi ,tôi khuyên cô mau li hôn để đỡ phải khổ,
nhường vị trí bà lệ cho tôi " ,
cô bảo
"cô đừng có mơ ."
Nghe vậy cô ta tức,rồi đột nhiên cô ta thấy bóng anh cô ta liền giả bộ ,cô ta nhìn thấy con dao vọt hoa quả liền cầm lấy rạch nhẹ lên mặt mình,rồi dúi con dao vào tay cô,cô ta diễn
" chị em ,chỉ là tình nhân được anh ấy bao,chị không giữ được anh ấy giờ chị trách em còn rạch mặt em chứ,"
cô bảo cô ta
" cô đang làm gì vậy,"
anh đi vào chứng kiến cảnh đó .Còn chưa nói xong cô đã nghe thấy giọng anh,anh quên tài liệu cuộc họp liền quay lại lấy thấy cảnh cô cầm dao còn mặt của tiểu kiều chảy máu,
anh lạnh lùng nói
"Tô Di cô đang làm gì vậy,"
thấy anh cô ta liền chạy tới chỗ anh nói
" anh lệ ",
"anh vừa đi chưa lâu cô ấy cậy bản thân là vợ mà bắt nạt em , cô ấy bảo em là tình nhân phá hoại gia đình anh và cô ấy,thế cô ấy lấy dao rạch mặt của em,"
cô ta giả bộ khóc,còn cô khi bị vu oan liền nói
" lệ thiếu phong,em không có làm mà hãy tin em được không,là cô ấy tự rạch mặt của mình em không có làm,"
anh nói tin cô,
"nói vậy mà cô cũng nói được ha, chả ai lại tự rạch mặt của mình cả,
anh nói với cô ta,
"tôi sẽ chữa lành vết thương trên mặt em dù có tốn bao nhiêu tiền,"
nghe vậy cô ta vui vẻ , đắc ý trước mặt cô.
Anh nói rồi bảo cô ta cầm lấy con dao rạch mặt cô,cô nghe xong
thì không tin vào tai mình vừa nghe
'gì anh nói gì vậy chứ '
Cô nhìn anh khóc nói
"lệ thiếu phong anh là tên cầm thú,anh không phải là người mà"
nghe thấy anh bảo mình rạch mặt cô thì cô ta liền cầm dao đắc ý,tỏ vẻ nói
"chị Tô đừng trách em nha,do chị cả thôi,"
đang định giơ lên thì anh bảo
" khoan đã,"
cô ta nhìn anh ý hỏi sao vậy,thì anh nói để anh, thế là anh liền cầm lấy cổ chân cô rạch một đường,cô kêu
"a"
lên rồi nhìn anh,anh chỉ nói cô tốt nhất lên ngoan ngoãn đừng có làm gì nữa không thì không đơn giản là một cái chân đâu.Nói rồi anh bế liễu tiểu kiều đi,còn một mình cô ngồi đó.
Cô hét to về phía anh đi
" lệ thiếu phong,tại sao lại không tin em" .
Nghe vậy ,anh có dừng lại nhưng lại không quay đầu ,rồi anh bước đi tiếp.
Updated 83 Episodes
Comments
Anonymous
Tổ sư cái thằng ngu toàn bị mấy con khốn nạn nó lừa thôi
2023-09-22
2