[Freenbecky] Đoá Hoa Tulip Của Bé Mèo Con
Gần
7h sáng tại trường Trung học Y
Freen Sarocha Chankimha (Freen)
Chào cả lớp
Rebecca Patricia Armstrong (Becky)
*Lén nhìn cô
Freen Sarocha Chankimha (Freen)
*liếc nhìn Becky
Rebecca Patricia Armstrong (Becky)
*giật mình cúi mặt
Freen Sarocha Chankimha (Freen)
*Cười nham hiểm*
Được rồi, lần này chúng ta có một dự án mỹ thuật đặc biệt, các em hãy chia nhóm theo bàn và cùng hoàn thành dự án, sau đó nộp sản phẩm
Sau khi giới thiệt về dự án, Freen để học sinh chia nhóm với nhau, và đặc biệt không ngoài dự tính của cô, nhóm của becky chỉ có hai người
Bạn thân của Becky (Irin)
Thưa cô, nhóm em thiếu người ạ ✋
Freen Sarocha Chankimha (Freen)
*Cười thân thiện*
Được rồi, để đảm bảo công bằng, cô sẽ tham gia hỗ trợ nhóm của Irin với tư cách như một học sinh nhé, nhóm trưởng vẫn sẽ là Irin, cả lớp có vấn đề gì không ?
Rebecca Patricia Armstrong (Becky)
*Vội nói*
Dạ không cần đâu cô..
Freen Sarocha Chankimha (Freen)
*Cười vui vẻ* Được rồi các bạn bắt đầu đi, ta có thể tập trung tại nhà một bạn rồi làm nhé
Becky nghe xong muốn hoảng hồn, nụ cười thân thiện của cô rất toả nắng nhưng với Becky lúc này thì là nụ cười đểu cáng nhất mà nàng thấy, không thoát được rồiiii
Bạn thân của Becky (Irin)
Cô Freen, bọn em sẽ hoàn thành bài tập ở nhà em, cô sẽ đi cùng chứ ạ, hai bọn em quả thực không thể làm hết *giọng năn nỉ*
Rebecca Patricia Armstrong (Becky)
*Bất ngờ nhìn Irin*
Này, không được Irin, mình sẽ làm phiền cô đó, mau đi...
Freen Sarocha Chankimha (Freen)
Không phiền
Rebecca Patricia Armstrong (Becky)
*Lạnh gáy
Freen Sarocha Chankimha (Freen)
*mỉm cười*
Được rồi cho tới lúc hết hạn dự án cô cũng đủ tời gian rảnh, ta cùng hoàn thành cho kịp nhé
Irin mời Becky và Freen với nhà mình ăn trưa, trong lúc Freen nói chuyện với phụ huynh, Irin vô tư liền thuận miệng nói về việc chơi thân với Becky và những tật xấu của hai đứa, thấy Freen vừa lắng nghe vừa liếc nhìn mình đầy ẩn ý khiến Becky vừa ngại vừa lo, nàng hận chỉ không thể đào cái lỗ mà chui xuống đất
sau bữa cơm thì mọi người liền bắt tay vào làm việc. Được một lúc thì Irin có việc riêng cần ra ngoài, để lại Becky cùng cô giáo trong phòng
Rebecca Patricia Armstrong (Becky)
*ngại ngùng*
Irin, không thể để hôm khác được sao
Bạn thân của Becky (Irin)
Không được m ơi, việc này quan trọng bằng nửa cái mạng của t đó, mà m sao thế, còn có cô giáo Freen mà, giúp t lần này đi
Becky liếc nhìn sang Freen vẫn đang nghiêm túc làm việc, cảm thấy Irin nói cũng đúng, hơn nữa có thể cô vốn đã quên chuyện nàng nhắn nhầm hôm trước mà bỏ qua rồi cũng nên, có lẽ nàng không nên nhạy cảm quá mà nên tập trung hoàn thành công việc, còn phải thể hiện rằng nàng có trách nhiệm trong việc học chứ
Cũng đã nửa tiếng trôi qua từ khi Irin đi ra ngoài, Becky có chút buồn ngủ trong lúc mơ hồ chợt nàng thấy một mùi hương thơm dễ chịu
thơm như nước hoa nhưng lại ấm áp dễ chịu như mùi cơ thể
Rebecca Patricia Armstrong (Becky)
ưm *mở mắt*
A..c..cô Freen
Freen Sarocha Chankimha (Freen)
Armstrong, em nên tập trung một chút, phần vẽ bị lệch nét rồi này
Freen đang ngồi sát bên Becky, gương mặt kề sát bên nhau, Becky cảm nhận rõ hơi thở của Freen bên tai mình, ngại ngùng khiến vành tai đỏ ửng
Rebecca Patricia Armstrong (Becky)
D..dạ vâng, em có hơi thiếu ngủ một chút nên...
Freen thản nhiên vừa cầm tay becky vừa nói bằng giọng điệu trầm nhẹ
Freen Sarocha Chankimha (Freen)
Hửm, có phải do em bận thức để nhắn tin cho người khác bằng ngôn từ khó hiểu, hoặc là không bắt máy để phá đám họ không ?
Cảm nhận giọng nói sát bên tai, tiếp xúc da thịt với bàn tay của cô khiến Becky ngượng ngùng, không biết là thứ cảm xúc gì, hay là vì lo lắng mà tim nàng bỗng đập nhanh hơn
Freen Sarocha Chankimha (Freen)
*Siết tay Becky* *định nói gì đó*
Rebecca Patricia Armstrong (Becky)
*Gương mặt đỏ ửng* lắp bắp nói*
Quản lý...à không cô Freen, tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi, là do khi nhận được số đt của cô từ anh Heng, em chỉ muốn tìm hiểu một chút,..không ngờ lại ấn nhầm
Rebecca Patricia Armstrong (Becky)
*cúi mặt giải thích*
Em đã định trả lời cô, nhưng vì đột ngột quá không kịp phản ứng nên làm rơi điện thoại, chưa kịp trả lời thì đã không trả lời được nữa rồi...
Nói rồi Becky chìa ra chiếc điện thoại bị hư màn hình, Freen theo dõi nãy giờ trông thấy cũng có chút động tâm. Trông vành tai đỏ ửng và bàn tay nóng lên của Becky nằm gọn dưới tay mình, Freen bỗng có chút cảm giác kì lạ, cảm thấy đứa trẻ này không tồi, cũng gọi là đáng yêu đi !
Freen Sarocha Chankimha (Freen)
*Cười thành tiếng*
Hừm được rồi, coi như là ta hiểu lầm nhau, cô nghĩ là hôm nay làm việc tới đây được rồi, cô sẽ báo lại cho phụ huynh Irin, em nên về nghỉ ngơi đi
Rebecca Patricia Armstrong (Becky)
*Bất ngờ*
Ah được ạ
Freen Sarocha Chankimha (Freen)
Cô đưa em về
Rebecca Patricia Armstrong (Becky)
*Vội lắc đầu*
Dạ không cần đâu cô, như thế thật phiền cô quá
Freen Sarocha Chankimha (Freen)
Không phiền, lên xe
*Becky nghe xong bỗng cảm thấy lời nói của người này đúng là có trọng lượng, liền ngoan ngoãn lên xe
Freen Sarocha Chankimha (Freen)
Em là con một sao ?
Rebecca Patricia Armstrong (Becky)
Em có anh trai ạ, từ lúc mẹ mất, anh trai và ba luôn bảo bọc nuôi dưỡng em, hai người họ là hai người khác giới duy nhất mà em luôn tin tưởng và yêu thương
Freen Sarocha Chankimha (Freen)
....
Freen Sarocha Chankimha (Freen)
em...không có bạn trai sao ?
Rebecca Patricia Armstrong (Becky)
*Nhìn ra cửa sổ xe *
Vâng...em không hứng thú nhiều với họ, em chỉ muốn chăm sóc ba
Không biết vì lí do gì, Freen khi nghe xong điều đó liền bất giác vui trong lòng, cô mỉm cười, dường như có ý nghĩ gì đó thoáng qua trong đầu cô
Freen Sarocha Chankimha (Freen)
Được rồi, giờ cô đã biết nhà em, từ trường về nhà thế này khá nguy hiểm, từ nay khi về muộn hãy đi cùng cô
*Becky bất ngờ vì không nghĩ Freen lại có đề nghị như vậy
Rebecca Patricia Armstrong (Becky)
*sững sờ*
D..dạ ?
Freen Sarocha Chankimha (Freen)
Không cần ngại...cô cũng có người quen tầm tuổi em, chỉ là cũng tiện quen biết em như thế, đảm bảo an toàn cho học sinh cũng là trách nhiệm của giáo viên, em cứ làm thế đi
Rebecca Patricia Armstrong (Becky)
*nhỏ giọng*
Vâng...em cảm ơn cô, em lên phòng đây ạ, cô về cẩn thận
Cha Becky
*khó hiểu*
Becky sao thế con
*Nhận ra Freen
Freen Sarocha Chankimha (Freen)
*Gật đầu đáp trả* Thấy cũng muộn nên tôi đưa Becky về, chào chú
Cha Becky
Ah chào cô,cảm ơn cô giáo
Suốt chặng đường về, Freen vừa đi vừa suy nghĩ về biểu cảm của Becky lúc xuống xe, không khỏi nén được nụ cười trên gương mặt
Có lẽ cô đã ấn tượng với cô bé này, nhớ lại khi Becky vừa xuống xe đã vội chạy lên nhà nhưng không thể giấu được vành tai đỏ ửng ấy, cô đã nhìn thấu và để trong tâm hết rồi
Comments