[Boylove]-[Gacha] Cánh Hoa Rơi
Chaper 2: Nụ hôn
________________________________
Bạch Mai Linh - Mẹ em
Vậy ra hai đứa là bạn cùng lớp..
Trịnh Hàm Kha - Anh
Cháu cũng không nghĩ cô là mẹ của Bạch Mộc Phong
Bạch Mai Linh - Mẹ em
À đúng rồi
Bạch Mai Linh - Mẹ em
Tiểu Phong, con còn nhớ mẹ bảo bạn mẹ nhờ con dạy kèm không?
Bạch Mai Linh - Mẹ em
Thì cô ấy là mẹ của Hàm Kha đấy
Bạch Mộc Phong - Em
Dạ?!
/ngạc nhiên/
Bạch Mộc Phong - Em
Sao cậu không nói cho tôi biết
Trịnh Hàm Kha - Anh
À tôi tưởng cậu biết rồi
Bạch Mộc Phong - Em
"gì vậy chứ.."
Trịnh Hàm Kha - Anh
cũng muộn rồi, cháu xin phép về nhà
Bạch Mai Linh - Mẹ em
Hay cháu ở lại đây 1 đêm đi
Trịnh Hàm Kha - Anh
Thôi ạ
Trịnh Hàm Kha - Anh
Nếu trời mưa có lẽ cháu sẽ ở chứ giờ phiền cô lắm
Bạch Mộc Phong - Em
/giật mình/
Trịnh Hàm Kha - Anh
Mưa rồi..ahaha
/gượng cười/
Bạch Mộc Phong - Em
Phòng tôi hơi nhỏ, cậu thông cảm nhé
Trịnh Hàm Kha - Anh
Không sao
Bạch Mộc Phong - Em
Cậu mặc tạm bộ đồ ngủ của tôi đi
/Đưa/
Bạch Mộc Phong - Em
người cậu có mùi..*khịt khịt*
/Ngửi/
Bạch Mộc Phong - Em
Là.rượu..
Trịnh Hàm Kha - Anh
Vậy cảm ơn
/Cầm lấy quần áo/
Bạch Mộc Phong - Em
Pfff- bộ đồ có ..vẻ hơi ..chật
/nhịn cười/
Trịnh Hàm Kha - Anh
"cười cũng đẹp đấy"
Trịnh Hàm Kha - Anh
oyyy đừng cười nữa, tôi ngại đấy
Bạch Mộc Phong - Em
được rồi
Bạch Mộc Phong - Em
/dải chăn đất xuống/
Trịnh Hàm Kha - Anh
Cậu làm gì thế?
Bạch Mộc Phong - Em
Giường tôi có hơi nhỏ nên tôi nằm dưới sàn..
Trịnh Hàm Kha - Anh
Sao đâu
Bạch Mộc Phong - Em
Tướng ngủ tôi xấu lắm..
Trịnh Hàm Kha - Anh
/nằm bên ngoài giường/
Bạch Mộc Phong - Em
Thôi tôi
Trịnh Hàm Kha - Anh
/kéo mạnh em/
Trịnh Hàm Kha - Anh
Cậu còn không mau ngủ đi
Bạch Mộc Phong - Em
Ờmm được rồi..
/gượng nằm xích vô tường/
Bạch Mộc Phong - Em
Áh
/Giật mình/
Trịnh Hàm Kha - Anh
Cậu sao vậy?
Bạch Mộc Phong - Em
Tôi..sợ sấm
Trịnh Hàm Kha - Anh
"ah nãy cậu ấy cũng giật mình"
Bạch Mộc Phong - Em
Áhh hức.
/ôm chặt anh/
Trịnh Hàm Kha - Anh
Cậu ổn chứ..?
Bạch Mộc Phong - Em
/run rẩy/
Trịnh Hàm Kha - Anh
"Tự dưng nhìn cậu ấy mình thấy giống thỏ con quá..thật dễ thương.."
Trịnh Hàm Kha - Anh
"mẹ khiếp, mình nghĩ gì vậy"
Trịnh Hàm Kha - Anh
Ổn thôi, sấm hết rồi
/vỗ về em/
Bạch Mộc Phong - Em
Umm...xin lỗi
/dịch ra/
Trịnh Hàm Kha - Anh
"mình cứng..rồi, vãi cl"
Trịnh Hàm Kha - Anh
/xoay lưng lại/
Trịnh Hàm Kha - Anh
"thụt xuống hộ tao phát, má nó"
Bạch Mộc Phong - Em
Oápppp
/ngáp/
Bạch Mộc Phong - Em
/ngồi dậy/
Trịnh Hàm Kha - Anh
Chào buổi sáng
Bạch Mộc Phong - Em
Sao..cậu lại nằm dưới sàn vậy..?
Trịnh Hàm Kha - Anh
Tối qua..có chút nóng ahah
/gượng cười/
Bạch Mộc Phong - Em
Vậy tôi đi vệ sinh cá nhân trước
Bạch Mộc Phong - Em
/đi vô nhà vệ sinhl
Trịnh Hàm Kha - Anh
Mày khốn nạn
Trịnh Hàm Kha - Anh
"vậy mà lại bắn lên mặt cậu ấy.."
/Hối lỗi/
Bạch Mộc Phong - Em
Mặt sao cứ ướt ướt thế nhỉ?
Bạch Mộc Phong - Em
Bộ như lời của cậu ấy?
Bạch Mộc Phong - Em
Qua nóng lắm sao?
/thắc mắc/
Bạch Mộc Phong - Em
Cậu sao vậy?
Bạch Mộc Phong - Em
Nhìn cậu cứ như vừa làm việc ác vậy
Trịnh Hàm Kha - Anh
làm..làm gì có
/chột dạ/
Trịnh Hàm Kha - Anh
Tôi vào lớp trước
/đi nhanh/
Bạch Mộc Phong - Em
/nhận ra/
Bạch Mộc Phong - Em
khoan đã..đừng vào vội---
Trịnh Hàm Kha - Anh
/đi vào/
Kẻ Bắt Nạt
haha đáng đời mày chưa
Kẻ Bắt Nạt
Sao...sao cậu lại..
Trịnh Hàm Kha - Anh
/trừng/
Trịnh Hàm Kha - Anh
Ai làm việc này?!
/tức giận/
Kẻ Bắt Nạt
Tao thật sự không cố ý...
Kẻ Bắt Nạt
Đáng ra xô phấn đó là dành cho Bạch Mộc Phong ..
/chỉ em /
Bạch Mộc Phong - Em
...
/cúi đầu/
Trịnh Hàm Kha - Anh
/nghe xong càng tức thêm/
Trịnh Hàm Kha - Anh
Mày!
/chỉ kẻ bắt nạt/
Trịnh Hàm Kha - Anh
Tan học gặp tao
Trịnh Hàm Kha - Anh
/kéo tay em đi/
Bạch Mộc Phong - Em
.."do mình làm cậu ấy tức giận"
Bạch Mộc Phong - Em
Xin lỗi..
Trịnh Hàm Kha - Anh
/nhướng mày/
Bạch Mộc Phong - Em
đáng lẽ tôi nên vào trước..
Trịnh Hàm Kha - Anh
Cậu bị vậy thường xuyên à?
Bạch Mộc Phong - Em
/gật nhẹ/
Trịnh Hàm Kha - Anh
ngốc, cậu không sai
Bạch Mộc Phong - Em
/nhìn anh/
Bạch Mộc Phong - Em
Thật..
Trịnh Hàm Kha - Anh
Đúng vậy
Bạch Mộc Phong - Em
/bỗng dưng cảm thấy vui../
Trịnh Hàm Kha - Anh
sau này, cậu không cần xin lỗi khi cậu không sai
Trịnh Hàm Kha - Anh
biết chưa?
Bạch Mộc Phong - Em
Được
/cười tươi/
Trịnh Hàm Kha - Anh
/khựng/
Đối diện với nụ cười ấy, bỗng chốc trong giây phút ấy, tim anh đập *thình thịch*.
Nhìn đôi môi đỏ hồng mọng nước ấy, anh bất chợt tiến sát em và..
Trịnh Hàm Kha - Anh
/giữ vai em rồi hôn/
Bạch Mộc Phong - Em
Ưmm
/bất ngờ/
Anh hôn ngoài môi em rồi từ từ cho lưỡi vào trong, chiếc lưỡi hư hỏng của anh cứ thế luồn lách khắp khoang miệng em rồi dần chuyển sang đá lưỡi..
Cứ thế 1 phút, 2 phút rồi 3 phút, anh dường như đang muốn hút cạn khí sống trong miệng em
Bạch Mộc Phong - Em
Ưm..ư
/đẩy mạnh anh/
Trịnh Hàm Kha - Anh
/giữ chặt/
Em như đang dần hết dưỡng khí, muốn dùng hết sức đẩy anh nhưng hoàn toàn không có đủ sức, sức của một con người thân thể mảnh mai, dáng vóc nhỏ nhắn, chỉ cao 1m62 đối với một con người thân thể cường tráng, dáng vóc to lớn, cao 1m86 chỉ như kiến đẩy xe voi.
Bạch Mộc Phong - Em
Ưmmmm
/vùng vẫy/
Trịnh Hàm Kha - Anh
/bế em lên nhưng vẫn chưa dừng/
Bạch Mộc Phong - Em
"mình thở không nổi nữa.."
Trịnh Hàm Kha - Anh
"thích quá.."
/hôn sâu/
Anh tiến lại chiếc ghế dài của phòng thay đồ, nhẹ nhàng đặt em xuống
Trịnh Hàm Kha - Anh
/dời môi/
Bạch Mộc Phong - Em
Hư..ha..ha
/thở gấp/
Bạch Mộc Phong - Em
Cậu làm cái qu---
Chưa để em nói hết câu, anh đã tiếp tục hôn em.
Anh vừa hôn, tay thuần thục cởi bỏ chiếc áo sơ mi của em.
Bạch Mộc Phong - Em
/giật mình/
Bạch Mộc Phong - Em
Ưm..tr..ánh..r..a
Anh mặc kệ lời nói của em, vẫn cởi chiếc áo sơ mi đang che đi thân thể của em
Nhân lúc anh không chú ý, em cắn mạnh vào môi anh rồi đẩy mạnh anh ra một tay cầm lấy cặp dưới đất, một tay cầm cổ áo bị cởi cúc chạy nhanh ra khỏi phòng thay đồ
Anh gượng dậy, rồi chạy theo em
Bạch Mộc Phong - Em
"Khốn nạn, mình sợ quá, phải nhanh lên"
Trịnh Hàm Kha - Anh
Bạch Mộc Phong!
/đuổi theo/
Bạch Mộc Phong - Em
hức..
/chạy nhanh đến phòng hội học sinh/
Bạch Mộc Phong - Em
/Mở cửa chạy vào/
...
Phong Phong cậu làm sao thế!!?
/đóng cửa/
Bạch Mộc Phong - Em
Hức..hức Tiểu Oanh giúp tớ..
/ôm lấy cô/
Hạ Kha Oanh - Cô
Sao thế, mau kể tớ
Trịnh Hàm Kha - Anh
/mở mạnh cửa phòng hội học sinh/
Em vừa nhìn thấy anh, liền nhớ lại hành động mấy phút trước của anh, cơ thể liền run rẩy không ngừng
Trịnh Hàm Kha - Anh
Bạch Mộc Phong
Hạ Kha Oanh - Cô
Này cậu kia
Hạ Kha Oanh - Cô
Cậu là ai mà ngông cuồng vậy hả?!
Bạch Mộc Phong - Em
Tiểu Oanh, đuổi cậu ta đi, làm ơn..
/nói nhỏ/
Hạ Kha Oanh - Cô
"nhìn cậu ấy sợ hãi như vậy, chắc chắn tên kia làm gì cậu ấy rồi"
Hạ Kha Oanh - Cô
Mời cậu ra khỏi đây
Trịnh Hàm Kha - Anh
/không quan tâm mà tiến tới chỗ em kéo mạnh em về phía mình/
Bạch Mộc Phong - Em
/vùng vẫy/
Bạch Mộc Phong - Em
Bỏ ra!!!
Hạ Kha Oanh - Cô
Này cậu kia, cậu mau buông cậu ấy ra
Hạ Kha Oanh - Cô
nếu không tôi kiện cậu tội quấy rối người khác đấy
Trịnh Hàm Kha - Anh
/Cầm cặp em vứt về phía cô/
Hạ Kha Oanh - Cô
/bắt lấy cặp/
Hạ Kha Oanh - Cô
này! không nghe thấy tôi nói à!!?
Trịnh Hàm Kha - Anh
/kéo mạnh em đi/
Bạch Mộc Phong - Em
Ức..bỏ ra, buông ra!
/gỡ tay anh/
Trịnh Hàm Kha - Anh
/nắm chặt kéo đi/
Hạ Kha Oanh - Cô
Chết tiệt!!
Bạch Mộc Phong - Em
Hức..hức
Bạch Mộc Phong - Em
xin cậu..
Bạch Mộc Phong - Em
hức hức..làm ơn tránh ra
Trịnh Hàm Kha - Anh
/áp sát em/
Bạch Mộc Phong - Em
hức hức..
/lã chã nước mắt/
Trịnh Hàm Kha - Anh
Tôi xin lỗi.
Bạch Mộc Phong - Em
Không cần, tránh ra tôi muốn về lớp
/đẩy anh/
Trịnh Hàm Kha - Anh
Bạch Mộc Phong!
/lớn tiếng/
Trịnh Hàm Kha - Anh
Việc ở phòng thay đồ là tôi không tốt
Trịnh Hàm Kha - Anh
lúc đấy thật sự..thật sự..tôi không biết tại sao..tôi lại hôn cậu
Trịnh Hàm Kha - Anh
Bạch Mộc Phong à tôi..tôi
Tôi thật sự không..không biết nhưng mà
________________________________
Comments
✿Hikari✿
:))
2023-06-06
1