[Che miệng vừa cố lấn át tiếng ho đến khàn giọng của bản thân lẫn che khuôn miệng đầy máu]
Nay trời âm u màu xám nặng nề, nó trốn một góc xó trong hẻm chẳng ai quan tâm, như một bọc rác đen dơ bẩn nặng mùi tanh tưởi, cuộn người lại ngồi trong bóng tối, không ai giải cứu được đâu.
Nó trốn kĩ mà.
Mourir Papillon
*Chết tiệt... Sao vẫn chưa hết?*
Nó cố dừng việc này nhưng dù có ém xuống thì vẫn thế, chẳng khác gì mà lại còn khó chịu hơn.
Có thể thì nó sẽ ngồi đấy luôn đến khi trời mưa xong lại dừng mưa rồi lại mưa ào, cho đến khi nó dừng ho lại tạm thời.
Mourir Papillon
[Ngước lên nhìn trời]
Dù ở nơi nó nhìn bị tán cây cổ thụ sau bức tường nơi nó dựa che khuất một ít.
Mourir Papillon
*Vẫn có thể nhìn được.*
Ngoài kia, khi thoát khỏi con hẻm ấy là những bộn bề tấp nập của loài người, mặt sáng tối ấy nó nuốt hằng ngày, nó nuốt trọn mãi đến khi chỉ cần nhìn thấy, chẳng vì cảm giác gì cả.
Nó sẽ tự nuốt lấy thôi.
Mourir Papillon
[Giơ bàn tay đẫm máu lên hướng đến bầu trời]
Tiếng rầm vang sấm chớp sét ngang khi nó vừa dừng tay lại ở khoảng không trong tầm mắt.
A... Tiếng ồn ào ấy lại đẩy nhanh hơn rồi.
Mourir Papillon
"Mưa bão? Hay mưa phùn? Hay chỉ là những trận mưa đứt đoạn?"
Mourir Papillon
"Mong chờ thật."
Tiếng ho vẫn chưa dứt, nhưng lúc này trông nó thanh thản hơn ban nãy thật nhiều. Một giọt mưa rơi xuống mặt nó, rồi nó lại tự nghĩ sẽ có ai để ý một giọt nước nhỏ bé này chứ? Hay chỉ đến khi nó xuất hiện liên tục phủ kín con mắt họ.
Mourir Papillon
Là...- mưa bão à... .
Giọng nó trầm khàn đứt quãng kéo theo tiếng thở dồn dập mệt mỏi, nó tạm dừng ho rồi.
Nhưng nó còn chẳng có sức để đứng lên gặp Dazai, thôi. Cứ ngồi đây thôi.
Gió to thổi bay mọi thứ, tiếng người nháo nhào và tiếng còi xe reo lên càng lúc càng dồn dập, nhức hết cả đầu.
Đột nhiên một cành cây rớt xuống kế bên nó khi gió đột nhiên dừng hững lại, và bùng lên như cơn lốc thổi bay hết mọi thứ về một phía một cách mạnh bạo.
Mưa che phủ đường đi, mưa che phủ lối về, mưa che phủ kẻ cô đơn ngồi đấy.
?
[Bước đến chìa ô về hướng nó] Vẫn luôn như thế nhỉ?
Mourir Papillon
[Cơ thể nhem nhuốc dơ bẩn ngồi buông thả dựa tường nhìn lên anh rồi giơ bàn tay đẫm máu đang dần được mưa cuốn trôi đi]
Comments
Leana✨
oigioioi.. truyện hay mà drop ngang vậy hả😓😥
2024-06-30
0
Lạc Huân sìn otipi.
ỤA MÁ SAO END RỒIII
2023-05-22
0
Nhw
Hehe. Chờ mãi thuiii<3
2023-04-28
0