(F4 Thailand) Tình Cờ Yêu
Chap 1: Về nước
Tác giả
Đây là một bộ mới về F4
Tác giả
Tự nhiên bị nghiện á mọi người, nên có biết gì đâu :))
Trường Kocher là một ngôi trường quốc tế dành cho những người giàu có hoặc có gia thế theo học
Cũng có những người được nhận học bổng mới vào trường nhưng chỉ chiếm số ít
Tuy nhiên đó chỉ là vẻ bề ngoài
Nó tồi tệ hơn chúng ta nghĩ...
Pen - Chan Rafia
*Lủi thủi đi xuống nhà ăn*
Nữ sinh
1: Xem kìa, xem kìa, "cô gái tốt bụng" của chúng ta tới rồi kìa
Nữ sinh
2: Nè! *đập tay xuống bàn*
Pen - Chan Rafia
Cậu...cậu muốn gì?
Nữ sinh
2: Ôi mình xin lỗi! Mình làm cậu sợ hả?
Pen - Chan Rafia
Không...không có...
Nữ sinh
2: *Hất đồ ăn trên lên người cô ấy*
Nữ sinh
2: Mày nghĩ tao sẽ nói mấy lời tốt bụng đó như mày hả?
Nữ sinh
2: Đúng là lo chuyện bao đồng mà
Cả nhà ăn rộ lên tiếng cười không kém phần khinh bỉ
Mọi chuyện bắt nguồn từ 1 tháng trước
Nữ sinh
[ 1: Xin...xin mấy cậu tha cho mình...! Mình...mình thật sự không xin lỗi mà...! ]
Nam sinh
[ 2: Xin lỗi? Mày nghĩ mấy lời vô nghĩa đó có tác dụng sao? ]
Nam sinh
[ 5: Mày làm bẩn đồ của tao mà nói xin lỗi là xong à? Mày có biết nó đáng bao nhiêu tiền không hả? ]
Nữ sinh
[ 1: Mình...mình... ]
Nam sinh
[ 5: À mà quên mất, mày chỉ là một đứa nhận học bổng mới vào được đây nên đâu biết thứ này đáng bao nhiêu tiền? ]
Nam sinh
[ 5: Mau đền cho tao! Nhanh! ]
Nữ sinh
[ 1: Nhưng...nhưng mình không có nhiều tiền đến vậy...! ]
Nam sinh
[ 5: Mày còn nói? Tao không cần biết, nếu không đền thì đừng trách sau ngày hôm nay mày không sống yên ổn với tao! ]
Nam sinh
[ 4: Nè! Mày nghe không hả? *đẩy nữ sinh đó* ]
Pen - Chan Rafia
[ Nè! *đi tới* ]
Pen - Chan Rafia
[ Mấy cậu làm gì vậy hả? ]
Nam sinh
[ 3: Không phải chuyện của cậu, cút đi chỗ khác! ]
Pen - Chan Rafia
[ Mấy cậu vừa phải thôi chứ? Cậu ấy đã nói xin lỗi rồi mà? Việc gì mà các cậu phải cứ làm khó cậu ấy như vậy? ]
Nam sinh
[ 5: Cái này là bản giới hạn đấy, xin lỗi là xong sao? ]
Pen - Chan Rafia
[ Nhưng cậu ấy ít ra cũng đã xin lỗi rồi mà? Nhà các cậu có điều kiện như vậy sao không bỏ qua? Với lại nếu là hàng giới hạn thì cậu mang lên trường làm gì để rồi bây giờ bị vậy chứ? ]
[ Mấy em kia! Làm gì đó? ]
Nam sinh
[ 2: Giám thị kìa ]
Nam sinh
[ 5: Nhớ đó, chuyện hôm nay không xong đâu! ]
[ Nói rồi nhóm học sinh đó đi mất ]
Pen - Chan Rafia
[ Cậu không sao chứ? ]
Nữ sinh
[ 1: Mình không sao, cảm ơn cậu nhiều lắm ]
Pen - Chan Rafia
[ Không sao là tốt rồi ]
Pen - Chan Rafia
[ Sau này cậu nhớ cẩn thận hơn nha ]
Pen - Chan Rafia
[ *Mở tủ ra* ]
[ Bên trong có một tấm Thẻ đỏ ]
Pen - Chan Rafia
[ /Ngạc nhiên/ ]
Nam sinh
[ 5: Thế nào? Bất ngờ không? Là tao đã xin mấy anh cho mày Thẻ đỏ đấy, cảm ơn tao đi ]
[ Rồi thông tin ấy được thông báo trong group trường ]
Cứ như thế 1 tháng qua Pen - Chan phải chịu sự bắt nạt từ học sinh trong trường
Nhưng cô vẫn nhẫn nhịn từng ngày vì mục đích chính của cô là để học
Pen - Chan Rafia
Buông ra! *vùng vẫy*
Nam sinh
1: *Tát vào mặt Pen - Chan*
Nam sinh
2: Xinh đẹp thế này lại tốt bụng nữa, đúng là tuyệt vời nhỉ? Đúng không tụi mày?
Pen - Chan Rafia
Các người muốn làm gì?
Nam sinh
2: *Vuốt ve mặt cô*
Cô chợt nhận ra ánh mắt của họ liền vùng vẫy
Pen - Chan Rafia
Thả ra! Đây là trường học đấy! Các người đừng có mà làm bậy!
Nam sinh
1: Haha, nó dọa tụi mình kìa!
Nam sinh
3: Ở trường thì sao? Họ dám làm gì tụi này?
Họ bắt đầu giở trò với Pen - Chan
Cô cố gắng vùng vẫy, đá vào chỗ hiểm của một nam sinh rồi vùng ra chạy đi
Nam sinh
3: Ah! *đau đớn ngã khụy xuống*
Pen - Chan chạy ra ngoài thì bị vài nữ sinh bắt lại
Nữ sinh
2: Ăn mặc kiểu gì đây? Muốn quyến rũ ai hả? *bóp má Pen - Chan*
Họ tát vào mặt cô liên tiếp khiến má trở nên đỏ hơn, khóe môi còn bị rát một ít
Cô cố gắng vùng ra rồi chạy đi
Vừa về tới nhà cô liền chạy lên phòng khóa cửa lại
Pen - Chan Rafia
*Ngồi trên giường ôm gối khóc*
Pen - Chan Rafia
Mình đã làm sai chứ? Tại sao lại đối xử với mình như vậy?
Giúp việc
1: Dạ cô chủ có người gọi cho cô ạ
Một cô gái toát lên khí chất khiến người ta nể sợ từng bước đi tới gần bên chiếc điện thoại bàn
Quản gia
📞 Tiểu thư, may quá cô nghe máy rồi
Pensri Rafia
📞 Là bác sao? Có chuyện gì không bác quản gia?
Quản gia
📞 Cô Pen - Chan...
Pensri Rafia
📞 Con bé làm sao? /nhíu mày/
Quản gia
📞 Tôi cũng không rõ nữa, mấy ngày nay cô ấy cứ nhốt mình trong phòng, không chịu ăn uống cũng chẳng chịu tới trường nữa
Quản gia
📞 Hôm nay tôi cảm thấy lo lắng nên mới lấy chìa khóa dự phòng mở cửa phòng cô ấy thì thấy...
Quản gia
📞 ...cô ấy đang ngất nằm trên giường
Quản gia
📞 Tôi đã gọi cho bác sĩ rồi, tôi thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng nên mới gọi cho cô
Quản gia
📞 Mong tiểu thư hãy về giải quyết vấn đề của cô Pen - Chan ạ
Pensri Rafia
📞 Cháu biết rồi, cháu sẽ sắp xếp công việc bên này
Pensri Rafia
Gọi cho Jessie, bảo cô ấy tới đây, tôi có việc giao cho cô ấy
Cô bước xuống sân bay và từ ngoài cổng đã có người đứng chờ
Quản gia
Mừng tiểu thư đã về
Quản gia
Mời tiểu thư lên xe
Chiếc xe lăn bánh chạy về nhà
Bác sĩ
Tình trạng của cô ấy không có gì nghiêm trọng cả
Bác sĩ
Tôi nghĩ khả năng cô ấy bị trầm cảm là khá cao
Pensri Rafia
Trầm cảm? Lý do?
Bác sĩ
Theo như tổng quát thì tôi thấy cô ấy có vẻ đã bị áp lực về mặt tinh thần trong một khoảng thời gian, có lẽ là 1 tháng trở lại đây
Bác sĩ
Tôi còn thấy trên mặt cô ấy có vài vết thương nhỏ, có lẽ bị ai đó đánh
Bác sĩ
Tóm lại là có lẽ cô ấy đã bị bắt nạt tại trường
Pensri Rafia
Tình trạng của con bé nghiêm trọng không?
Bác sĩ
Nhưng sẽ mất một khoảng thời gian để cô ấy bình tĩnh lại
Bác sĩ
Hết việc của tôi rồi, xin phép
Quản gia đi tiễn bác sĩ ra về
Pensri Rafia
*Ngồi xuống giường*
Pensri Rafia
*Vuốt tóc Pen - Chan*
Cô đứng dậy đi ra ngoài đóng cửa nhẹ nhàng lại rồi xuống phòng khách
Pensri Rafia
Bác sĩ đã đi chưa?
Pensri Rafia
Mọi chuyện thế nào? Tại sao lại có chuyện này?
Quản gia
Tôi xin lỗi, tôi cũng không biết, tôi có hỏi nhưng cô ấy không chịu kể
Pensri Rafia
Được rồi, bác đi làm việc của mình đi
Quản gia
Tôi xin phép *cúi đầu rời đi*
Pen - Chan Rafia
*Ngước lên*
Pen - Chan Rafia
Chị! *vui mừng chạy tới ôm cô*
Pen - Chan Rafia
Chị về khi nào vậy? Sao lại không báo em?
Pensri Rafia
Chị mới về hồi sáng thôi
Pensri Rafia
Em bị bắt nạt ở trường?
Pen - Chan Rafia
Hả? Chị...
Pensri Rafia
Em không cần giấu
Pensri Rafia
Chị biết hết rồi
Pensri Rafia
Tại sao không nói cho mọi người biết?
Pensri Rafia
Bác quản gia đã nói với chị rồi
Pen - Chan Rafia
Em không muốn mọi người phải lo lắng...em...
Pensri Rafia
Con bé ngốc này *cốc nhẹ trán Pen - Chan*
Pensri Rafia
Em là em của chị, không lo cho em thì lo cho ai
Pensri Rafia
Mấy ngày nay không chịu ăn gì giờ ốm lại rồi này
Pensri Rafia
Còn đâu là cô bé đáng yêu trước đây nữa *nhéo má cô*
Pen - Chan Rafia
Chị chê em không còn đáng yêu nữa hả? Giận chị luôn!
Pensri Rafia
Chị xin lỗi, giờ xuống dưới ăn đi, chị có làm đồ ăn rồi đấy
Pen - Chan Rafia
Chị làm hả? Lâu rồi em không được ăn món của chị nấu rồi đó!
Pen - Chan Rafia
*Háo hức chạy xuống lầu*
Pensri Rafia
*Vuốt tóc Pen - Chan*
Pensri Rafia
"Chị sẽ trả thù giúp em"
Cô bước xuống xe và đi tới phòng hiệu trưởng
Hiệu trưởng: Ôi là tiểu thư Rafia sao?
Pensri Rafia
Hôm qua tôi đã thông báo việc hôm nay tôi sẽ nhập học vào đây rồi chứ?
Hiệu trưởng: Tôi đã nhận được rồi ạ
Pensri Rafia
Tôi muốn vào lớp B
Hiệu trưởng: Lớp B? Vâng được chứ
Giáo viên
Hôm nay lớp ta có một bạn mới chuyển đến
Pensri Rafia
Rất vui được gặp mặt
Tác giả
Tạm biệt mọi người
Comments
Chipchuche🐣
xl vì đã làm phiền mấy bạn có thể đọc và like truyện t cho t đc ko
2023-08-18
1
Thúy Thanh
không chị đáng yêu mà
2023-04-23
2
Thúy Thanh
nếu như em là họ thì em sẽ làm bạn với chị
2023-04-23
4