[BH NGƯỢC] Con Đường Trả Thù Của Tổng Tài
chap4: Dơ bẩn
Vũ Hi Chi
ai cho các người quyền bắt người vô lí như vậy
Vũ Hi Chi
tôi sẽ kiện các người
Vệ sĩ riêng
đủ rồi cô gái, cô sắp ra ngoài rồi đừng có la hét nữa
Vệ sĩ riêng
ừm, chỉ cần đợi thiếu soái làm xong việc...
Cố Nhiên Lăng
Kí vào đây đi
Vũ Hi Chi
*Cầm lấy, đọc* Giấy bán thân
Cố Nhiên Lăng
ừ, tôi là điên đó
Cố Nhiên Lăng
mau ép cô ta kí vào
Vũ Hi Chi
ko bao giờ tôi kí
Cố Nhiên Lăng
ừm Cô thích cứng đầu thì tôi chìu
Cố Nhiên Lăng
cho cô ta qua trạm giam nữ tặc, bỏ đói cô ta đến khi cô ta chịu kí
Vệ sĩ riêng
vâng *dãy nàng đi*
Vũ Hi Chi
thả tôi ra.. đồ khốn
Vũ Hi Chi
thả ra (vùng vẫy)
Hồ Li Tinh
cô ta chết chưa vậy
Yêu tinh
con đĩ, nằm đây tới bao giờ *đá nàng*
Vũ Hi Chi
Aaa. tôi khát...đói
Yêu tinh
cô còn thảm hơn cả tôi đấy
Hồ Li Tinh
nhìn cô ta xem đã 3 ngày bị bỏ đói thì phải, 1 giọt nước cũng ko có
Hồ Li Tinh
chắc sắp chết rồi
Yêu tinh
Người đẹp như vầy mà chết cũng uổng
Yêu tinh
*Ánh mắt háo sắc*
Hồ Li Tinh
mầy bị điên à, nó bây giờ sắp chết rồi đó
Hồ Li Tinh
định giết nó để ở lại lâu hơn à
Yêu tinh
bớt đi, cho dù nó có chết kiểu gì thì nó cũng khoẻ hơn mầy hiểu ko
Yêu tinh
canh đi, để tao ăn trc rồi cho mầy sau
Hồ Li Tinh
Lúc nào tao cũng niếm sao
Yêu tinh
*đi lại chỗ nàng*
Vũ Hi Chi
tôi...tôi khát...cứu tôi
Yêu tinh
vô khát lắm sao, vậy tôi sẽ chia cho cô chút nước
Vũ Hi Chi
*Mừng rỡ, nhưng vẫn nằm bất động*
Yêu tinh
*Đỡ nàng ngồi dậy, cỡ áo nàng*
Vũ Hi Chi
cô...cô lm j vậy
Yêu tinh
wow cũng ấn tượng thật, làn da trắng như tuyết rất mềm nha *Sờ mó*
Vũ Hi Chi
(Không cử động nổi) Xin cô.. dừng... cho tôi ... chút...nước
Vũ Hi Chi
tôi sắp ...chết rồi
Hồ Li Tinh
thiếu soái, thiếu soái sao ngài lại...
Hồ Li Tinh
(la lớn, nhầm báo hiệu người phía sau)
Cố Nhiên Lăng
*Tức giận* *nhìn nàng*
Vũ Hi Chi
(y phục ko chỉnh tề)
Cố Nhiên Lăng
*Bất ngờ* (khó chịu)
Cố Nhiên Lăng
Cô ta chưa chết sao?
Yêu tinh
vâng...còn còn thở
Cố Nhiên Lăng
(khó chịu) Cho cô ta chút nước
Vệ sĩ riêng
*đúc nước cho nàng*
Cố Nhiên Lăng
Giờ thì kí vào cho tôi
Cố Nhiên Lăng
cô bị điếc sao *quát lớn*
Cố Nhiên Lăng
*Giẫm lên tay nàng*
Cố Nhiên Lăng
mở miệng ra cho tôi
Vũ Hi Chi
( vẫn ko nói chuyện)
Cố Nhiên Lăng
*đạp mạnh hơn*
Cố Nhiên Lăng
"ha chịu nói rồi à"
Cố Nhiên Lăng
Kí vào cho tôi
Cố Nhiên Lăng
*nắm cổ áo Vũ Hi Chi lên*
Vũ Hi Chi
(khó chịu, bất tĩnh)
Cố Nhiên Lăng
Mở mắt ra cho tôi
Cố Nhiên Lăng
*Quát lớn* Cô mà dám chết tôi sẽ ko tha cho cô đâu *Bế nàng lên*
Cố Nhiên Lăng
(lạnh) Điều tra người thân khác của cô ta cho tôi
Cố Nhiên Lăng
*Bế nàng đi*
Cố Nhiên Lăng
*Ngồi uống rượu*
Cố Nhiên Lăng
Cô ta có chết ko
Bác Sĩ Kỉ
dạ chỉ là suy nhược cơ thể và
Cố Nhiên Lăng
trả lời câu tôi hỏi
Cố Nhiên Lăng
cầm lấy tiền rồi cút đi
Cố Nhiên Lăng
*Vẫn ngồi tiếp tục uống rượu*
Vệ sĩ riêng
thiếu soái, cô ấy vẫn còn một người bà ạ
Vệ sĩ riêng
nhưng bà ấy bị...
Cố Nhiên Lăng
*Đi lại gần nàng*
Vũ Hi Chi
(y phục vẫn không chỉnh tề)
Cố Nhiên Lăng
"tại sao nhìn cách cô ta ăn mặc hỡ hang mình lại thấy bực mình"
Cố Nhiên Lăng
"thật muốn xé cái áo đó vứt đi cho rồi"
Cố Nhiên Lăng
* nhìn chăm chú * 😠😠
Cố Nhiên Lăng
#roẹt# Chiếc áo khó ưa
Cố Nhiên Lăng
*nhìn theo nhịp thở của nàng* 😯😯
Cố Nhiên Lăng
"cũng bự ghê ta" "mầy đg nghĩ cái gì vậy Lăng, đúng là đồ cặn bã mà"
Cố Nhiên Lăng
*bất ngờ nhớ lại lúc nàng chữi cô là cặn bã*
Cố Nhiên Lăng
*Tức giận* 😠😠😠 Đồ cứng đầu, tôi sẽ ko tha cho cô dễ dàng đâu
Cố Nhiên Lăng
*Bỏ ra ngoài*
Tiêu Hy Ngôn
(say rượu) *Gõ cửa*
cốc cốc, cốc cốc.... cốc cốc cốc
Lâm Như Uyên
*Bất ngờ, lùi về sau*
Tiêu Hy Ngôn
(lạnh) hực chẳng phải cô nói yêu tôi à.. giờ lại sợ tôi
Lâm Như Uyên
*Bình tĩnh lại* *dụi dàng đỡ cô*
Tiêu Hy Ngôn
*Ngồi xuống ghế sofa*
Lâm Như Uyên
để chị đi lấy nước chanh cho em
Tiêu Hy Ngôn
*dựt nàng lại*
Lâm Như Uyên
em.. (sợ hãi)
Tiêu Hy Ngôn
Tôi tới tìm cô chắc cô cũng hiểu rồi chứ gì
Tiêu Hy Ngôn
mau lên tôi rất mệt đừng để tôi bực
Lâm Như Uyên
(đau lòng) ừm, chị biết rồi
Lâm Như Uyên
*chủ động hôn cô*
Tiêu Hy Ngôn
*Né* Cô ko có tư cách đó
Tiêu Hy Ngôn
*Đè nàng xuống* *Cắn mạnh vào xương quai xanh của nàng*
Lâm Như Uyên
Ưm... (Nước mắt rơi)
Hai giờ đau khổ, Tiêu Hy Ngôn luôn cắn nàng, đây là cách hạnh hạ đau khổ nhất mà Tiêu Hy Ngôn dành cho nàng. Cô luôn mạnh bạo với nàng, có lẽ nàng thực sự chỉ đáng để làm thú cưng cho em ấy giải toả dục vọng của mình.
Mệt rồi thì Tiêu Hy Ngôn cũng ngủ, em ấy ngủ trên người nàng, nằm trọn trong lòng nàng
giơ đôi tay yếu ớt run rẩy lên ôm Tiêu Hy Ngôn vào lòng,
Lâm Như Uyên
tại sao em ko yêu chị? chị yêu em mà, chị thật lòng
Tiêu Hy Ngôn
*ngủ yên trên ngực nàng*
Tiêu Hy Ngôn
*Bất ngờ* "tại sao mình nằm trong lòng cô ta" *Tức giận*
Tiêu Hy Ngôn
(Quát lớn) Lâm Như Uyên thức dậy cho tôi
Tiêu Hy Ngôn
ai cho cô dùng bàn tay dơ bẩn đó chạm vào người tôi
Tiêu Hy Ngôn
*nắm tóc nàng* Biết thân phận chút đi
Lâm Như Uyên
(đau) (nước mắt rơi, hai hàng nước mắt lăn dài trên mắt)
Lâm Như Uyên
Ừm.. chị biết rồi, lần sau chị sẽ không vậy nữa
Tiêu Hy Ngôn
*Tức giận, bỏ đi*
Lâm Như Uyên
Tại sao vậy Ngôn, sao em lại ko yêu chị (đau thắt tim)
Tiêu Hy Ngôn
*Bước ra* còn ngồi lì ở đó
Lâm Như Uyên
*bất ngờ* có gì sao em
Tiêu Hy Ngôn
Mau đi chuẩn bị theo tôi đi trả lời phỏng vấn
Lâm Như Uyên
chị, chị biết rồi
Lâm Như Uyên
*Đột ngột đứng dậy* *đau bên dưới* Á.. *loạng choạng ngã vào cô*
Tiêu Hy Ngôn
*đen mặt, đẩy mạnh nàng ra* Cút
Lâm Như Uyên
*đau khổ* *cố gắn ngồi dậy, nhấc từng bước chân nặng nề vào phòng tắm*
phóng viên
cho hỏi Tiêu tổng và Lâm ảnh hậu sắp tới đã có dự định gì chưa ạ
Tiêu Hy Ngôn
Có rồi, tháng sau kết hôn
phóng viên
vậy ngài có muốn cho phu nhân của ngài tiếp tục công việc ảnh hậu ko
phóng viên
vậy ngài sẽ ủng hộ chứ
phóng viên
ngài sẽ đầu tư phim gì cho vợ tương lai của mình vậy Tiêu tổng
Tiêu Hy Ngôn
*khó chịu* gì cũng đc, chỉ cần cô ta nhớ rõ tư cách của mình
Lâm Như Uyên
*Cúi đầu trầm mặt *
phóng viên
ngài nói vậy là có ý gì Tiêu tổng
Tiêu Hy Ngôn
*Tức* Cút khuất mắt tôi
phóng viên
*Sợ hãi* Vâng Vâng ạ
Tiêu Hy Ngôn
*bỏ đi* cả cô cũng cút hết
Lâm Như Uyên
(Nước mắt rơi)
Comments
Black_Dragon
hóng đê!!!!
2020-06-19
2
𝕸𝖆𝖙𝖘𝖚𝖐𝖎 𝕹𝖆𝖐𝖆
hóng
2020-06-19
1