Dạ Nguyệt cùng Diệp Vũ mắt nhìn nhau, cả hai đều từ trong mắt nhau nhìn thấy được nghi hoặc.
"Nàng nói đều là thật? " Diệp Vũ quay đầu sang, nàng nhìn Thanh Uyên mở miệng hỏi.
Thật đúng là ngây thơ đâu!!! Thanh Uyên nghe được Diệp Vũ lời nói thì trong lòng thầm nghĩ.
Ai đời lại mở miệng hỏi "kẻ địch" có phải thật hay không bao giờ?
"Không sai!!! " Thanh Uyên mỉm cười, nàng nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục mở miệng nói, "Ta xác thực là đang khích bác ly gián! "
Lôi Tiểu Ngọc nghe được Thanh Uyên thừa nhận, nàng cũng biết được cơ hội phản kích đã tới, nàng nhìn Dạ Nguyệt cùng Diệp Vũ mở miệng nói, "Các ngươi nghe chưa? Nàng đã thừa nhận!!! "
"Ta đây là oan uổng, các ngươi không nên hoài nghi ta!!! "
Dạ Nguyệt nghe vậy thì gật đầu, sau nàng kiêu ngạo vểnh cằm lên nhìn Thanh Uyên tức giận mở miệng nói, "Ngươi thế mà dám ở trước mặt bổn vương khích bác ly gián, cũng may là bản vương sở hữu đại trí tuệ, sớm đã nhìn thấu ngươi kế hoạch!!! "
Thanh Uyên: "... "
Lôi Tiểu Ngọc: "... "
Thanh Uyên cùng Lôi Tiểu Ngọc ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn Dạ Nguyệt.
Cái gì mà đại trí tuệ?
Nếu như không phải Lôi Tiểu Ngọc lanh mồm lanh miệng tìm ra được lời biện hộ cho mình cùng với Thanh Uyên mở miệng thừa nhận thì Dạ Nguyệt chỉ sợ sớm đã đem Lôi Tiểu Ngọc xem như "phản đồ"
"Thật không hổ là Hắc Ám Nữ Vương, thế mà lại sớm như vậy nhìn ra, bội phục, bội phục!!! " Lôi Tiểu Ngọc sắc mặt đỏ bừng, nàng mở miệng nói lời trái lương tâm.
Mặc dù khinh bỉ Dạ Nguyệt, nhưng Lôi Tiểu Ngọc không thể không giả vờ, ai kêu bọn họ là một bọn đâu.
Dạ Nguyệt nghe được Lôi Tiểu Ngọc lời nói, nàng trong lòng xấu hổ, nhưng vẫn cố gắng duy trì vẻ "kiêu ngạo" của mình.
"Chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến! " Dạ Nguyệt phất tay, nàng mở miệng không quan trọng nói.
"Còn có ngươi, côn trùng!!! "
"Ngươi lại dám dù thủ đoạn đe hèn để khiến tỷ muội chúng ta xích mích, ngươi đã phạm vào cấm kỵ, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi!!! "
Dạ Nguyện không muốn tiếp tục đề tài xấu hổ này, nàng ngẩn đầu lên, thần sắc kiêu ngạo nhìn Thanh Uyên mở miệng đầy "uy nghiêm" nói.
"Khoan đã!!! "
Thanh Uyên vừa nghe xong Dạ Nguyệt lời nói, nàng ngay lập tức lên tiếng.
Thanh Uyên còn không có quên việc mình bị Lôi Tiểu Ngọc hố đến chỗ này đâu, vì vậy không khiến cho Lôi Tiểu Ngọc chịu khổ một phen Thanh Uyên nuốt không trôi.
"Xem ra ngươi còn có lời xám hối trước khi chết? "
" Nói đi, bản vương nghe!!! "
Dạ Nguyệt ánh mắt nghi hoặc, nàng mở miệng đối với Thanh Uyên nói.
Lôi Tiểu Ngọc đứng một bên, không biết vì sao, vừa rồi Thanh Uyên liếc nàng một cái khiến cho nàng cả người lạnh lên.
Trong lòng Lôi Tiểu Ngọc dâng lên cảm giác không tốt, nàng theo bản năng muốn ngăn lại Thanh Uyên mở miệng, nhưng lại không biết ngăn cản thế nào.
"Dạ tạ nữ vương đại nhân!!! " Thanh Uyên mỉm cười, nàng đối với Dạ Nguyệt nói, không biết nguyên nhân gì, cùng tiểu la lỵ này chơi đùa trông rất thú vị.
"Hừ!!! " Dạ Nguyệt đầy kiêu ngạo, nàng ngồi lên trên ghế hừ một tiếng.
Thanh Uyên cũng không thèm để ý Dạ Nguyệt thái độ, nàng mở miệng nói, "Mặc dù vừa nãy ta mục đích là khích bác ly gián là không sai!"
"Nhưng có một điều đó là ta nói thật, đó là Lôi Tiểu Ngọc nàng là người dẫn ta đến nơi này!!! "
"Cho nên với trí tuệ của ngươi, có thể đã hiểu ý định của ta đi? "
Dạ Nguyệt nghe lời của Thanh Uyên thì đôi mắt mờ mịt.
Ta hiểu?
Ta hiểu cái gì?
Dạ Nguyệt trong lòng nao nao, nàng cảm nhận được Thanh Uyên lời nói quá thâm ảo, nàng tạm thời không cách nào hiểu được.
Dạ Nguyệt cũng không có chú ý đến, bên cạnh Lôi Tiểu Ngọc sắc mặt trở nên trắng xám, hơn nữa mồ hôi trên trán cũng chảy ra không ít.
Nàng không hoài nghi ta!
Nàng nhất định là không hoài nghi ta!
Lôi Tiểu Ngọc trong lòng liên tục cầu nguyện Dạ Nguyệt không hoài nghi lên người nàng.
Không thể không nói lời cầu nguyện của Lôi Tiểu Ngọc rất hữu hiệu, Dạ Nguyệt xác thực là không có hoài nghi đến Lôi Tiểu Ngọc trên người.
Không đúng, nói chuẩn xác hơn là nàng vẫn chưa giải được hàm ý của Thanh Uyên, cho nên nàng mới không có hoài nghi Lôi Tiểu Ngọc cái gì.
Nếu như nàng thấu hiểu được Thanh Uyên ẩn ý, thì Lôi Tiểu Ngọc có bị hoài nghi hay không cũng không nhất định.
Mặc dù Lôi Tiểu Ngọc trong lòng cầu nguyện rất linh nghiệm, nhưng nàng lại phạm đến một sai lầm vô cùng trí mạng.
Đó là nàng chỉ đơn thuần cầu nguyện là Dạ Nguyệt không có hoài nghi nàng.
Nhưng nơi này cũng không có chỉ riêng là Dạ Nguyệt, mà còn là Thanh Uyên cùng Diệp Vũ hai người.
Thanh Uyên là người chủ mưu, cho nên cũng không có gì để nói, nhưng Diệp Vũ thì lại khác.
Diệp Vũ khẽ nhíu mày, nàng suy tư vừa rồi Thanh Uyên bên trong ẩn ý, sau đó trong đầu nàng linh quang lóe lên, nàng giống như nghĩ đến cái gì.
Diệp Vũ ánh mắt không để lại dấu vết quét qua Lôi Tiểu Ngọc, nhìn thấy đối phương run rẩy hoảng sợ dáng vẻ thì nàng trong lòng tin chắc bản thân phán đoán.
Diệp Vũ xích lại gần Dạ Nguyệt, nàng nhỏ giọng ở bên tai của Dạ Nguyệt mở miệng nói.
"Cái gì? " Dạ Nguyệt sắc mặt biến đổi, nàng nhịn không được lớn tiếng nói.
Updated 148 Episodes
Comments
LiChaeng🐾
đúng trẻ ranh cãi lộn, hảo đáng yêu
2022-03-23
2
LiChaeng🐾
haha🤣🤣🤣
2022-03-23
0