cô vẫn không để ý đến thái độ lồi lõm vừa nãy của cô ta
mà nhiệt tình băng bó cho cô
ả thấy thế chỉ nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét
Đào Ngọc Vân-ả
*sao cái thể loại này mà anh Tạ cũng thích chứ? *
Đào Ngọc Vân-ả
đội trưởng Tạ bế em được không?
Đào Ngọc Vân-ả
em không đi được
hắn thấy ả thế này cũng không muốn đâu
chỉ là gã đang huấn luyện nhờ bế hộ cũng không hay thì cậu từ đâu đến
Hồ Vương Khải-cậu
không cần phiền đến thiếu tướng Tạ đâu
Hồ Vương Khải-cậu
để em làm cho
Đường Tuyết Thanh -cô
vậy nhờ em nhé
nói rồi cậu bế ả đi còn nhóm còn lại tiếp tục huấn luyện
trên đường đi ả tuột từ tay cậu xuống
Hồ Vương Khải-cậu
tôi tưởng cô bị bong gân không đi được cơ mà
Đào Ngọc Vân-ả
cũng không cần cái loại như anh quan tâm
Hồ Vương Khải-cậu
cái loại như tôi thế nào cơ chứ?
Hồ Vương Khải-cậu
mặt dày hơn cô sao?
Đào Ngọc Vân-ả
anh...
Hồ Vương Khải-cậu
thôi nếu cô đã không cần thì thôi
Hồ Vương Khải-cậu
cô không có cửa làm hại chị ấy đâu
trước khi đi cậu còn bỏ lại cho ả một câu đấy
mặc ả phải lết cái chân đau đi
Tạ Khải Lâm-hắn
sao mày vẫn giúp cô ta?
Đường Tuyết Thanh -cô
hả? ai cơ?
Đường Tuyết Thanh -cô
Ngọc Vân ấy á?
Tạ Khải Lâm-hắn
ừm
Tạ Khải Lâm-hắn
mày biết cô ta ghét mày mà
Đường Tuyết Thanh -cô
thì sao chứ?
Đường Tuyết Thanh -cô
giờ cô ta đang trong đơn vị của tao
Đường Tuyết Thanh -cô
ghét tao thì cũng phải ở đây hết một tháng
Tạ Khải Lâm-hắn
mày đúng là thâm độc mà
hắn nói rồi nhìn cô cười
nhưng mà hắn cũng cảm thấy cô thật sự rất đáng yêu
dù gì thì mèo con của hắn xù lông ai dám nói gì
End
GTNV
Đào Ngọc Vân-ả
Đào Ngọc Vân
20 tuổi
Tính cách:gian xảo, ghen tị, kiêu ngạo
Sở hữu:là tiểu thư tập đoàn Đào thị chuyên về cơ khí
Gia thế:bố là chủ tịch tập đoàn Đào thị chuyên về cơ khí, mẹ mất sớm
Comments