01. メモリー

01. メモリー
NovelToon
°
" Cánh chuồn chuồn đỏ. "
.
" Chở ánh chiều tà. "
.
" Bao giờ còn nhớ ? "
.
" Thuở địu trên lưng. "
.
[ 夕焼小焼の赤とんぼ ]
[ 負われて見たのはいつの日か ]
.
Thu về bên góc hiên nhà, thuở tôi còn đỏ hỏn được mẹ bế bồng trên tay. Hương thu man mát, gió trời len qua từng kẽ tóc, mẹ tôi hát vu vơ bài đồng ca quen thuộc, tay đung đưa ru tôi vào giấc ngủ. Tóc mẹ bồng bềnh thứ màu vàng ươm của nắng, thơm thoang thoảng cái mùi Cosmos ngọt nhẹ đặc trưng của ngày thu. Nếu được ví, tôi sẽ ví mẹ kiều diễm tựa nàng Aphrodite trong thần thoại Hy Lạp, biểu tượng của Tình Yêu và Sắc Đẹp.
Niyu Kanzen
Niyu Kanzen
Sekai của mẹ...
Mẹ thều thào, ngón tay chai sần của người hoạt động Nghệ Thuật lâu năm của bà chạm khẽ lên gò má phúng phính của tôi. Tôi nhìn mẹ, trong vô thức bật ra tiếng cười hồn nhiên của một đứa trẻ, đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy tà áo bằng lụa của bà.
Thu đến rồi lại đi, mang theo hạnh phúc nhỏ nhoi của mẹ con tôi về đặt trên khung cửa sổ.
.
" Đựng những dâu tằm. "
.
" Hái trên rẫy núi. "
.
" Vào nan giỏ nhỏ. "
.
" Chỉ là mơ thôi ? "
.
[ 山の畑の桑の実を ]
[ 小籠に摘んだはまぼろしか ]
.
" Tôi sẽ cứu rỗi cậu...Rè...Rè...Đừng...L-Lo..."
Tôi khó chịu nhìn chiếc ti vi cũ kĩ đang không ngừng nhiễu sóng, cô diễn viên trước màn hình với khuôn mặt biến dạng đến phát ghê. Dung mạo xinh đẹp bị che mờ bởi những vạch đen trắng của lỗi điện tử, trông thật giống mấy bức tranh quỷ quái tôi từng tìm được ở trên mạng.
Sekai Kanzen
Sekai Kanzen
Mẹ ơi, con chẳng thấy gì cả.
Tôi bĩu môi chán chường, quay ngoắt sang mách lẻo với mẹ. Mẹ tôi đành bỏ chiếc áo len đang đan dở xuống, đi đến bên cạnh chiếc ti vi đời cũ nhà tôi mà vỗ vỗ vào đầu nó mấy cái. Tiếc là trông cũng chẳng khá khẩm thêm được bao nhiêu, tiếng chương trình thì vẫn cứ ù ù như máy xay thóc, còn mặt cái cô diễn viên kia thì giờ còn chẳng thấy đâu do bị một mảng đen tuyền trước màn hình che lấp.
Niyu Kanzen
Niyu Kanzen
Chắc mai phải nhờ Oza - san mua cho chiếc ti vi mới xin hơn thôi...Hay mẹ con mình đi chơi đóng kịch đi.
Mẹ thấy chẳng vớt vát được gì bèn rủ tôi đi chơi trò khác. Mà tôi khi nghe thấy ba chữ " chơi đóng kịch " thì hớn hở hẳn lên. Tôi thích chơi trò đóng kịch với mẹ lắm, nói đúng ra là thích nhìn mẹ đóng làm công chúa. Mẹ tôi vừa xinh đẹp lại còn hiền lành tốt bụng, cái vai công chúa kia giống như sinh ra là để dành cho mẹ. Còn tôi đương nhiên sẽ là hiệp sĩ đi theo để bảo vệ công chúa rồi.
Niyu Kanzen
Niyu Kanzen
Hiệp sĩ ơi, chàng mau tới đấy và đánh bại con quái vật xấu xa này đi nào.
Sekai Kanzen
Sekai Kanzen
Công chúa đừng lo, ta sẽ tới cứu em.
.
" Cô ở trăng tròn. "
.
" Lấy chồng xa xứ. "
.
" Người thân quê nhà. "
.
[ 十五で姐やは嫁に行き]
[ お里のたよりも絶えはてた ]
.
Hôm nay, tôi được mẹ với cô quản lý lạ mặt tên Ozari dẫn đi chơi ở cái chỗ Xưởng Phim gì đó mà tôi nghe người ta nói rõ nhiều trên ti vi. Háo hức quá đi mất.
Niyu Kanzen
Niyu Kanzen
Đây là con gái em, Sekai Kanzen, mọi người chiếu cố con bé với nhé.
Đến đây tôi gặp được rõ nhiều người nổi tiếng, như là cái cô gì hay xuất hiện trên báo này, hình như là cô Hoshi Arisa thì phải. Còn có cả chú đạo diễn Kuroyama Sumiji vui tính nữa. Tôi thích chú lắm, vì chú cho tôi rõ là nhiều kẹo ngon. Lại còn bảo tôi sau này muốn làm diễn viên thì cứ đến tìm chú, chú khác chiếu cố cho.
Tôi muốn làm diễn viên lắm, muốn được tỏa sáng trên sân khấu như mẹ vậy.
°
" Cánh chuồn chuồn đỏ. "
.
" Chở ánh chiều tà. "
.
" Kìa một thân đậu. "
.
" Trên đầu cây khô. "
.
[ 夕焼小焼の赤とんぼ ]
[ とまっているよ、竿の先 ]
.
Tôi sững người, hai chân như mất đi sức sống mà ngã xõng xoài xuống nền đất. Nước mắt lăn dài trên gò má, tôi bật khóc, khóc trong tức tưởi. Là tôi hại mẹ rồi, là tôi hại người mẹ thân yêu của mình rồi.
Thứ cảm xúc day dứt, đau đớn quằn quại cứ bủa vây trong tâm trí, chúng cấu xé, bóp nghẹt tinh thần tôi. Tôi phải làm sao đây ?
" Là mày, là mày hại con bé. "
Dì Hoka gào lên, túm chặt lấy vai tôi mà mắng chửi. Mắt dì sưng húp lên, đỏ au au do khóc cả đêm. Tôi chẳng phản kháng, cứ đứng đấy để dì hết đánh rồi lại chửi rủa. Vì tôi biết cái cảm giác bất lực mà dì đang gặp phải, bất lực vì không thể giúp gì cho người mình yêu quý, bất lực vì chỉ có thể chơ mắt nhìn người rời xa. Đêm ấy không phải chỉ có dì mất đi cô em gái, mà tôi cũng đã mất đi người mẹ hiền đã chăm bẵm tôi bấy lâu.
" Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cô Kanzen, Sekai. "
Chú Sumiji tới an ủi hai dì cháu tôi. Nhưng sao có thể quên được chú ơi, sao tôi có thể quên được cái cảnh xác mẹ tôi lạnh buốt, được treo lơ lửng trên cọng dây thừng bắc lên trần nhà. Tôi làm sao có thể buông bỏ được cái lỗi lầm đày đọa này cơ chứ. Gía như khi ấy tôi đến sớm hơn chút nữa, rằng có khi mẹ tôi đã chẳng ra nông nỗi này, rằng có khi hai mẹ con tôi lại vẫn tiếp tục cái chuỗi ngày yên bình ở nơi thôn quê ấm áp này.
.
Hạnh phúc vốn là thứ ngắn ngủi, dễ dàng để tuột khỏi tầm tay. 
Hot

Comments

Hlianz Sa

Hlianz Sa

Ấy ấy Richehhhhh

2024-01-15

0

Uyển Ngọc Hường

Uyển Ngọc Hường

Ra tiếp đi ạ:(

2023-10-11

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play