[Thi Tình Họa Dịch] Chiếm Hữu Em Chồng!
Chapter 4
Vương Dịch
Đau em "nhăn mặt"
Châu Thi Vũ
Em mà cũng biết đau à, tưởng người nói câu đó phải là chị chứ
Vương Dịch
Em đã làm gì đâu "ánh mắt vô tội"
Châu Thi Vũ nhìn ánh mắt ngây thơ vô số tội của người kia mà muốn tức điên lên đi được, tối hôm qua hành mình muốn chết đi sống lại mà bây giờ lại trơ trơ cái mặt vô tội kia, thật là tức chết mà
Châu Thi Vũ
Em nhìn thành quả của mình này "dang rông 2 chân mình ra"
Nơi đó đã đỏ ửng, thậm chí còn nhìn thất những tia máu nhỏ
Châu Thi Vũ
Hôm nay chị phải đi ra ngoài, mà bây giờ phải dính chặt lên giường
Vương Dịch
Thôi mà~ em xin lỗi laopa, lần sau sẽ không như vậy nữa "khoanh tay xin lỗi"
Xin lỗi xong thì Vương Dịch đi lại mở kệ bàn ra lấy ra 1 lọ thuốc
Vương Dịch
Chị mau dang rộng chân ra
Châu Thi Vũ
Em định làm gì nữa "khép chân lai
Vương Dịch
Chẳng phải chị nói là đau đến chết đi sống lại sao?
Vương Dịch
Dạng chân ra em bôi thuốc cho
Châu Thi Vũ
Cấm em dở trò "lườm Vương Dịch+dang chân rộng ra"
Vừa dạng chân ra thì Vương Dịch lấy tay lấy thuốc mỡ trong lọ ra từ từ bôi lên H*a Huy*t đỏ ửng kia, vừa bôi lại cảm thấy tối hôm qua mình làm cí hơi quá tay
Vương Dịch
"đút sâu tay vào"
Châu Thi Vũ
Mau lấy ra, bôi vậy được rồi ah~ "rên nhẹ"
Vương Dịch nào nghe lại đẩy tay vào sau bên trong hơn nữa, kết quả là...
Vương Dịch
Vợ ơi em quỳ nãy giờ đau quá "nhìn Châu Thi Vũ"
Vương Dịch
Chừng nào em mới được đứng đây "ánh mắt long lanh"
Châu Thi Vũ
Vào giờ này lúc này "nhìn Vương Dịch"
Nghe vậy Vương Dịch định đứng lên thì...
Vương Dịch
Vợ đùa em à huhu đau quá "buồn"
Châu Thi Vũ
Tôi không rãnh đùa em đâu, quỳ ở đó mà ngoan ngoãn cho tôi
Vương Dịch
“Chị dám xưng tôi với em? Giận luôn cho bỏ ghét”
Cứ thế là Vương Dịch quỳ từ 9h sáng đến 9h tối
Từ lúc đó 2 người không nói chuyện với nhau 1 câu nào nữa
Vương Dịch
"nhìn Châu Thi Vũ đang ngồi ăn xem TiVi"
Nói đói cũng đúng sáng đến giờ Vương Dịch chưa ăn miếng gì cả
Châu Thi Vũ
Ngày ăn đi "đưa cho Vương Dịch"
Châu Thi Vũ nhìn xuống tày Vương Dịch thì đang khoanh tay sáng đến tận bây giờ, nên chắc tay cũng tê rồi không tự ăn được
Châu Thi Vũ
Đứng lên đi, tôi tha lỗi rồi
Vương Dịch
hức...hức"rơi nước mắt"
Châu Thi Vũ
ây này sao vậy "dỗ Vương Dịch"
Vương Dịch
Chị xưng tôi với em...hức
Châu Thi Vũ nhìn mà bất lực còn đâu là hình tượng lão công vừa soái lại vừa ngầu của mình nữa
Châu Thi Vũ
Ngoan không khóc, chị xin lỗi "vuốt nhẹ lưng Vương Dịch"
Vương Dịch
"gục đầu vào ng*c nàng"
Vương Dịch
“nó cứ cấn cấn”
Vương Dịch
Nó cứ bị cấn cấn kiểu gì á chị "ngước mặt lên"
Châu Thi Vũ
aaa em biến thái mà "Đỏ mặt+đẩy đầu Vương Dịch ra"
Vương Dịch
"Ôm gối ra Sofa"
Châu Thi Vũ
Em đi đâu vậy?
Châu Thi Vũ
Mau lại đây ngủ
Châu Thi Vũ
Sao nữa đây, chị xin lỗi rồi mà
Vương Dịch
Em đâu có nói là sẽ tha lỗi cho chị đâu?
Châu Thi Vũ
E...em được lắm, chờ đó "chùm mền lại+không thèm nhìn mặt Vương Dịch"
Châu Thi Vũ
"Đi lại Sofa ôm Vương Dịch"
Vương Dịch
ưm~ chị làm gì vậy? "tỉnh giấc"
Châu Thi Vũ
Không ngủ được "dui vào cổ Vương Dịch"
Vương Dịch
Chị vào trong giường ngủ đi ở đây lạnh lắm đấy
Châu Thi Vũ
Nhưng chị muốn ôm em cơ~
Hết cách vì sợ Châu Thi Vũ lạnh nên Vương Dịch đành bế nàng lên giường ngủ
Vương Dịch
"định qua trở về Sofa"
Châu Thi Vũ
"nắm cổ tay áo Vương Dịch kéo lại"
Châu Thi Vũ
Ngủ chung, ngủ 1 mình không quen
Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ bất lực, cuối cùng cũng nằm xuống chung với nàng"
Hình ảnh 2 người con gái đang nằm ngủ kế nhau, 1 người thì ôm người kia, còn người kia thì mặc để người ta ôm
Vương Hạo
M* nó! VƯƠNG DỊCH mày phải ch*t, từ nhỏ đến lớn tao luôn bị so sánh với mày, cái gì mày cũng có, còn tao thì không, tao có gì không bằng mày chứ? cả vợ cũ mà tao vứt mày cũng lấy, cũng chính vì mày mà ba cũng từ mặt tao, gạch tên tao ra khỏi Vương Gia và chuyển hết tài sản cho mày, lẫn công ty, ha mày đáng ra không nên xuất hiện "cười lớn"
Vương Hạo
Nhất Định 1 ngày nào đó mày phải ch*t, tao sẽ không bao giờ cho mày được sống yên ổn, dù chỉ 1 lần
Vương Dịch
Chị à dậy đi, trời sáng rồi kìa "lay người Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
"Tỉnh giấc+Mở mắt ra"
2 ánh mắt của 2 người vô tình chạm nhau
Châu Thi Vũ
"nhìn Vương Dịch"
Châu Thi Vũ
“sao em ấy lại soái đến mức như vậy được chứ? ”
Vương Dịch
Chị làm gì mà nhìn em dữ vậy?
Châu Thi Vũ
K...không có gì đâu
Châu Thi Vũ
À hay là chúng ta đi ra ngoài chơi đi
2 người đang ngồi trên ghế đá nói chuyện và ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài 1 cách vui vẻ
Vương Dịch
Chị ngồi ở đây nhá, em đi mua nước cho chị cho "đứng dậy"
Châu Thi Vũ
Ừm, đi cho cẩn thận đó
đã 30 phút trôi qua nhưng hiên tại Châ Thi Vũ không thấy Vương Dịch đâu, 1 cảm giác bất an cũng bắt đầu trỗi dậy, bầu trời dường như sắp mưa mây đen bắt đầu kéo đến, thật kì lạ rõ ràng lúc nãy bầu vẫn còn đang trong lành còn có những tia nắng chiếu, nó giống muốn nói 1 điều sắp có chuyện không hay xảy ra, Châu Thi Vũ vội vàng đứng dậy đi tìm Vương Dịch
Châu Thi Vũ
“Bây giờ em đang ở đâu được chứ? ” "lo lắng"
Châu Thi Vũ
“tại nạn sao? ” "nhìn"
Đang đi thì thì thấy có rất nhiều người đang tụ họp bàn tán, dường như có tai nạn vừa xảy ra, thương thì Châu Thi Vũ sẽ không để ý đến những việc này, nhưng chẳng hiểu vì sao đôi chân lại từng bước tiến lại chỗ đám đông kia
Vừa bước tới, 1 cảnh tượng mà chắc Châu Thi Vũ sẽ không bao giờ quên được, đôi chân như mất khả năng kiểm soát, đột ngột quỳ gối xuống mặt đường trước mặt người đang nằm dưới đất kia
Châu Thi Vũ
V..Vương Dịch "lắp bắp"
Châu Thi Vũ
MAU GỌI CẤP CỨU ĐI! "hét"
Tiếng xe cứu thương từ xa vọng lại, vừa nghe đã thấy có điều gì đó không hay xảy đến, chiếc xe dừng lại, những từ trong xe bước ra
???
Người lạ: Phiền cô tránh ra cho tôi rinh cơ thể lên ạ!
Châu Thi Vũ
Vương Dịch à, em mau tỉnh lại đi, chị hứa em muốn gì chị cũng sẽ làm mà "khóc"
Phòng cấp cứu vẫn còn đang sáng đèn, 1 cô gái đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu, ngồi đã rất lâu rồi, trên áo có những vết máu tươi vẫn còn chưa khô hết, gương mặt cô ấy vẫn thẫn thờ nhìn vào phòng cấp cứu, như mong chờ sẽ có 1 phép màu nào đó diễn ra
ánh đèn màu đỏ đã tắt, cánh cửa dần dần bước ra, người bước một bác sĩ
Châu Thi Vũ lập tức lao vào
Châu Thi Vũ
Người trong đó sao rồi?
Châu Thi Vũ
Ông mau trả lời tôi đi, nhanh lên!
Bác sĩ
Tôi xin lỗi, tôi đã cố gắng hết sức "cúi đầu"
Châu Thi Vũ
Ông nói dối "suy sụp"
Bác sĩ
Tôi chưa nói hết mà?
Bác sĩ
Chúng tôi đã cố gắng hết sức, và bệnh nhân đã được cứu sống, nhưng hiện tại cần phải có 1 thời gian để bệnh nhân có thể nghỉ ngơi
Châu Thi Vũ
Vạy sao ông lại, mệt mỏi vậy đáng ra phải vui khi cứu được bệnh nhân chứ? "ngơ"
Bác sĩ
Dạ thưa cô, cuộc phẩu thuật kéo dài như vậy làm sao tôi không mệt được, thôi được rồi tôi đi đây, phiền cô chăm sóc cho bệnh nhân trong khoản thời gian này "bỏ đi"
Châu Thi Vũ
Vậy là em vẫn còn sống "cười+vui"
Comments
Cáᰔᩚ王奕
Mọe sao ko nói sớm
2025-02-20
1
Cáᰔᩚ王奕
ko muốn nghe
2025-02-20
1
WangYi
:))
2025-02-01
0