Chương 3: Gặp mặt

Hàn vương nhíu mày, hắn không nhận ra chút nội lực nào, thật bất cẩn.

“Người… đi xem xem.”

Hắn im lặng quan sát, thân ảnh cô độc, ánh mắt chứa đầy sát khí nhìn về phía hắn.

Hạ Uyển Đồng nhận ra chiếc xe ngựa cách đó không xa, ký hiệu đó là của hoàng gia.

Nàng cho rằng đây Đại Hoàng tử, có lẽ hắn muốn tận mắt nhìn thấy nàng bị sỉ nhục.

“Hừ. Đại Hoàng tử của ngươi, hôm nay ta xem hắn cứu được ngươi không!”

Ánh mắt Hạ Uyển Đồng lóe lên tia tàn độc, lẽ ra nàng không muốn hại người, nhưng đây là bọn họ ép nàng.

Rất nhanh, Hạ Uyển Đồng lại kéo theo thân thể của mình đến gần A Đậu nhanh nhất.

Những gả nam nhân kia còn chưa kịp ra tay, Hạ Uyển Đồng đã khống chế A Đậu, kề sát đá vào cổ ả ta.

“Kêu đi! Ta muốn nghe ngươi kêu cứu.”

Hạ Uyển Đồng là muốn bức Đại Hoàng tử ra mặt.

Chỉ cần hắn ra mặt chí ít nàng sẽ an toàn trong hôm nay, dù sao nàng còn mang danh nghĩa vị hôn thê của hắn.

Dù là giả nhân giả nghĩa, hắn cũng sẽ không để vị hôn thi danh nghĩa này bị gì được.

Cho dù từ hôn thì sao?

Hắn còn không sợ mang tiếng vô tình lãnh huyết?

Nhưng nàng đã lầm, trong xe ngựa kia chính là Hàn vương, không phải Đại Hoàng tử.

Không trách nàng, linh hồn vừa xuyên vào, làm sao phân biệt được nhiều thế chứ.

“Đại… Đại Hoàng tử… không có…”

A Đậu sợ hãi, ả ta không muốn chết, Đại Hoàng tử hứa sẽ cho nàng ta làm quý thiếp.

Vinh hoa đang ở trước mắt, sao có thể chết?

“Kêu!”

Hạ Uyển Đồng ghì chặt viên đá nhọn cứa vào da thịt ả ta.

Vệt máu xuất hiện.

A Đậu sợ hãi chỉ biết kêu to.

“Cứu mạng a… Cứu…”

Hàn vương bên này phất tay ra hiệu.

Thị về xông tới trấn áp những tên nam nhân thô bỉ kia.

“Các người thật chậm!”

Hạ Uyển Đồng đẩy A Đậu ra, thở phào một hơi.

Có binh lính chính quy, vậy thì nàng không lo nữa.

Chỉ cần có thể về phủ bình an, chuyện sau này sẽ tính tiếp.

“Hạ tiểu thư…”

Thị vệ dẫn đầu lên tiếng cúi đầu chào nàng.

“Dẫn ta qua gặp chủ tử các người.”

Hạ Uyển Đồng vẫn muốn một lần giải quyết xong, tránh phiền phức.

Đại Hoàng tử làm lắm chuyện cũng chỉ là để giải trừ sạch sẽ quan hệ với nàng.

Mà nàng cũng không còn muốn dính dáng tới hoàng quyền gì đó, chỉ muốn tìm cách quay về hoặc giả cũng là bình an mà sống.

“Nhưng…”

Thị vệ hơi khó xử.

“Hửm? Hay muốn ta tự đi?”

Hạ Uyển Đồng tuy đã mất hết sức lực, nhưng khí thế này… e là thị vệ nhỏ nhoi cũng không chống đỡ được.

Trong lòng thị vệ âm thầm ngưỡng mộ ‘quả là hộ phụ sinh hổ tử’ chỉ tiếc là nữ nhân…

“Mời tiểu thư.”

A Đậu cứ thế nhìn Hạ Uyển Đồng rời đi.

Ánh mắt căm hận hằn lên, ả ta không cam tâm.

Vừa lên xe ngựa của Hàn vương, Hạ Uyển Đồng biết mình đã tính sai.

Đây không phải là Đại Hoàng tử, mà trong ký ức mơ hồ của nàng, vị này chính là Hoàng thúc nhỏ tuổi nhất của Đại Hoàng tử.

“Hàn.. vương điện hạ. Ta thất lễ rồi!”

Mà Hàn vương đối diện lại thấy khí chất trên người nàng vô cùng khác những lần gặp mặt trước đây.

Không phải biến cố nên khác đi à?

Hàn vương không nói gì, chỉ im lặng gật đầu.

Trên người Hạ Uyển Đồng chỉ mỗi một bộ đồ mỏng manh bị ướt đẫm.

Này, xem như không ai dám cầu thân nàng rồi.

Nghĩ gì đó Hàn vương vốn muốn nói vài lời rồi để nàng ta xuống xe, nhưng mà nhìn bộ dạng này, hắn có chút tò mò.

“Không ngờ Hạ đại tiểu thư cũng có một mặt cường đại như vậy.”

Hàn vương mỉm cười.

‘Nếu không phiền, mong Hàn vương có thể đưa tiểu nữ về phủ.”

Hạ Uyển Đồng chỉ có thể ôm chân gã này, dù sao hắn đưa nàng về vẫn an toàn nhất.

Tránh phát sinh sự cố khác.

Cơ thể nàng đã cực hạn, không còn sức chống đỡ.

Nang vô thức chống tay xuống sàn.

Hàn vương nhíu mày, hắn cũng không đỡ nàng dậy, dù sao hắn cũng không muốn tiếp xúc gần nữ nhân.

Có thể ở trên xe ngựa của hắn về phủ xem như trả ơn cho Hạ tướng quân khi xưa.

Ngoài ra, hắn không muốn rước lấy phiền.

“Ta nhớ không nhầm, Hàn vương còn nợ phụ thân ta một ân tình.”

Hạ Uyển Đồng cứng rắn nói.

“Nếu ngài nhớ ơn kia, mong ngài có thể đưa ta đi gặp Hoàng thượng.”

Hạ Uyển Đồng vô cùng tức giận, dù sao chỉ có thể làm rõ, thì nàng mới an ổn về sau.

Nếu không, tính kế hiện tại chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày sau này của nàng.

“Cứu ngươi, chính là trả ân.”

Hàn vương lạnh lùng nói.

Trong lòng cảm thấy khó chịu, đây là muốn uy hiếp hắn?

“Là ta tự cứu ta. Ngài cũng không giúp ta gì, dù không có ngài ta vẫn thoát được.”

“Tiểu nữ chỉ cần ngại đưa tới trước mặt Hoàng thượng, sau đó ta với ngài hai đường không cần gặp lại.”

Hạ Uyển Đồng cũng hiểu rõ những người này sợ rằng mất lòng Hoàng đế, cho nên mới không ai giúp nàng.

Nếu không có chút ân tình Hạ tướng quân, sợ rằng tên Hàn vương này cũng mặc kệ.

Hàn vương im lặng.

Hạ Uyển Đồng đang muốn nói tiếp, cả người trực tiếp đổ sụp xuống, hôn mê bất tỉnh.

“Nhanh về phủ. Gọi thái y.”

Hàn vương tuy lạnh lùng, nhưng quả thật ân tình Hạ tướng hắn cần trả, mà Hạ gia giờ cũng chỉ còn Hạ đại tiểu thư này.

“Ta mong chờ người nói gì với lão Hoàng đế.”

Hàn vương nhếch miệng tự nói.

Chapter
1 Chương 1: Chật vật toàn thân
2 Chương 2: Hoàng thúc của Tra nam
3 Chương 3: Gặp mặt
4 Chương 4: Hủy bỏ hôn sự (1)
5 Chương 5: Hủy bỏ hôn sự (2)
6 Chương 6: Chiếm lợi rời cung
7 Chương 7: Cứu người
8 Chương 8: Không hề đơn giản
9 Chương 9: Nữ tử rắc rối
10 Chương 10: Diễn trò cùng Hoàng hậu
11 Chương 11: Giao dịch?
12 Chương 12: Tiễn rắc rối
13 Chương 13: Lại gặp mặt
14 Chương 14: Nàng ta là ai?
15 Chương 15: Mặc kệ các người
16 Chương 16: Thiên Sơn
17 Chương 17: Tương lai tươi sáng
18 Chương 18: Trồng dược liệu?
19 Chương 19: Bạc của nàng
20 Chương 20: Ta quyết làm người xấu
21 Chương 21: Đám người rắc rối
22 Chương 22: Lên kế hoạch chạy trốn
23 Chương 23: Giải cổ độc
24 Chương 24: Chịu trách nhiệm
25 Chương 25: Nàng ta không phải
26 Chương 26: Nhàn nhã
27 Chương 27: Tưởng nàng là quả hồng mềm sao?
28 Chương 28: Là người của ta
29 Chương 29: Bia đỡ đạn bất đắc dĩ
30 Chương 30: Kế hoạch bắt đầu
31 Chương 31: Thủ ấn bí ẩn
32 Chương 32: Trúng độc
33 Chương 33: Nghi ngờ nổi dậy
34 Chương 34: Lại là hắn phá đám
35 Chương 35: Tra nam cũng nên chịu thiệt một chút
Chapter

Updated 35 Episodes

1
Chương 1: Chật vật toàn thân
2
Chương 2: Hoàng thúc của Tra nam
3
Chương 3: Gặp mặt
4
Chương 4: Hủy bỏ hôn sự (1)
5
Chương 5: Hủy bỏ hôn sự (2)
6
Chương 6: Chiếm lợi rời cung
7
Chương 7: Cứu người
8
Chương 8: Không hề đơn giản
9
Chương 9: Nữ tử rắc rối
10
Chương 10: Diễn trò cùng Hoàng hậu
11
Chương 11: Giao dịch?
12
Chương 12: Tiễn rắc rối
13
Chương 13: Lại gặp mặt
14
Chương 14: Nàng ta là ai?
15
Chương 15: Mặc kệ các người
16
Chương 16: Thiên Sơn
17
Chương 17: Tương lai tươi sáng
18
Chương 18: Trồng dược liệu?
19
Chương 19: Bạc của nàng
20
Chương 20: Ta quyết làm người xấu
21
Chương 21: Đám người rắc rối
22
Chương 22: Lên kế hoạch chạy trốn
23
Chương 23: Giải cổ độc
24
Chương 24: Chịu trách nhiệm
25
Chương 25: Nàng ta không phải
26
Chương 26: Nhàn nhã
27
Chương 27: Tưởng nàng là quả hồng mềm sao?
28
Chương 28: Là người của ta
29
Chương 29: Bia đỡ đạn bất đắc dĩ
30
Chương 30: Kế hoạch bắt đầu
31
Chương 31: Thủ ấn bí ẩn
32
Chương 32: Trúng độc
33
Chương 33: Nghi ngờ nổi dậy
34
Chương 34: Lại là hắn phá đám
35
Chương 35: Tra nam cũng nên chịu thiệt một chút

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play