[Chu Tô] Trọng Sinh Rồi!!!
Chapter 4
Chu Chí Hâm
Tân Hạo cậu đâu rồi ra đây,
Chu Chí Hâm
Đừng trốn nữa tôi không có đùa đâu
Chu Chí Hâm
Giờ này ai gọi nữa
Chu Chí Hâm
📞Biết giờ là mấy giờ không gọi gì vậy hả/quát/
Thư kí
📞Tôi biết nhưng thưa ngài mật liệu công ty bị rò rỉ ra ngoài, cổ phiếu đang bị tụt dốc không phanh. Giờ tôi lên làm gì..a
Chu Chí Hâm
📞C..cái gì/sốc/
Chu Chí Hâm
📞Tại sao lại rò rỉ ra ngoài, ai làm??
Thư kí
📞Tôi không biết thưa ngài nhưng mới chập tối nay tôi thấy cô Liên Hoa vào văn phòng ng..
Chu Chí Hâm
📞Liên Hoa../ngát lời/
Thư kí
📞Dạ vâng, lúc dưới sảnh tôi còn thấy cô ấy khoác tay một người đàn ông lạ, trông có vẻ rất thân thiê
Chu Chí Hâm
Liên Hoa sao??
Chu Chí Hâm
Liên Hoa chẳng lẽ là em ấy
Chu Chí Hâm
Con ả khốn nạn này
Hắn định lên cty luôn nhưng chợt khựng lại..
Chu Chí Hâm
Vậy mọi chuyện chiều nay/hiểu ra một vài điều/
Chu Chí Hâm
Hạo nhi em đâu rồi/lo lắng/
Chu Chí Hâm
Đừng trốn nữa Hạo nhi à/hoảng hốt đi tìm tiếp/
Chu Chí Hâm
/khựng lại nhớ ra gì đó/
Tô Tân Hạo
Haizz không khí thật trong lành/thều thào/
Tô Tân Hạo
Cảnh vật buổi tối thật đẹp,thật lộng lẫy,nhưng nó cũng có thể bóp nghẹt tâm trạng của con người
Tô Tân Hạo
Yêu một người thật khó
Hiện tại cậu đang ngồi trên lan can, độ cao hiện tại nếu rơi xuống đủ để tiễn đưa người ấy sang thế giới bên kia. Cậu nguồi hai chân đung đưa nhẹ nhàng trông thật yêu đời, nhưng đâu biết cậu sắp nhảy lầu chứ??
Đang ngắm cảnh đêm thì cậu nghe..
Chu Chí Hâm
Hạo nhi em đừng vậy mà
Chu Chí Hâm
Đừng doạ anh.. làm ơn
Tô Tân Hạo
Anh gọi em là Hạo nhi sao/bất ngờ+ quay người lại đối mặt với hắn/
Tô Tân Hạo
Đang lo lắng cho em sao??
Tô Tân Hạo
Anh là đang ôn nhu với em sao, thật hạnh phúc quá/cười chua sót/
Chu Chí Hâm
Em xuống đây với anh ngày nào anh cũng gọi em là Hạo nhi, đối xử nhẹ nhàng với em..xuống đây với anh đi..đừng làm điều dại dột /hoảng+lo lắng/xin em đó
Tô Tân Hạo
Em hỏi anh nha chồng của em
Chu Chí Hâm
Đ..được em hỏi đi/dần tiến từng bước nhỏ lại gần chỗ cậu/
Tô Tân Hạo
Nhưng anh đứng yên, đừng di chuyển không em lập tức nhảy
Chu Chí Hâm
Em đừng manh động
Chu Chí Hâm
“Nụ cười này ...thật đẹp”
Chu Chí Hâm
“Sao giờ mình mới biết chứ”/sót/
Tô Tân Hạo
Anh thật sự rất yêu Liên Hoa sao??/cụp mắt dần xuống/
Tô Tân Hạo
Em không có í gì nhưng anh biết không
Tô Tân Hạo
Cô ấy thật sự không có tốt như anh nghĩ đâu
Tô Tân Hạo
Cô ấy chỉ nhắm vào gia tài của anh thôi
Tô Tân Hạo
Cô ấy có người khác từ lâu rồi, hắn ta và cô ấy lên kế hoạch để ám sát anh nhằm chếm được tài sản
Tô Tân Hạo
Nhưng anh biết không thật may là em biết được đó/ cười nhẹ/
Chu Chí Hâm
E../bị ngắt lời/
Tô Tân Hạo
Anh định bảo em nói nhảm đúng không/ngắt lời/
Tô Tân Hạo
Anh hãy tin tưởng em lần này thôi
Tô Tân Hạo
Em biết được kế hoạch của hai người họ lên đã chịu thay anh
Chu Chí Hâm
/mở to mắt bất ngờ/
Tô Tân Hạo
Anh nghĩ em kể công đúng không?
Tô Tân Hạo
Không đâu anh à
Tô Tân Hạo
Hôm đó em đã mạo phạm lấy quần áo của anh để cải trang thành anh đến chỗ hẹn mà 2 người đó đã giăng sẵn cái bẫy chết người
Tô Tân Hạo
Thật may là em đã không chết và trốn thoát được nhưng em đau lắm/nước mắt dần chảy xuống/
Chu Chí Hâm
Hạo nhi à/sót/
Tô Tân Hạo
Hôm đấy em thật sự rất đau, khi cố gắng về được nhà thì lại bị anh phát hiện là em động vào quần áo anh/nghẹn/
Tô Tân Hạo
Anh đã..đánh em một trận nữa
Tô Tân Hạo
/nước mắt vẫn chảy+cười chua sót/
Tô Tân Hạo
Ha..cũng đáng mà vì em đã làm trái lời anh/mỉm cười nhìn về phía anh/
Chu Chí Hâm
A..n.h/tội lỗi/
Tô Tân Hạo
Em định nói với anh kế hoạch đó nhưng anh không cho em nói
Tô Tân Hạo
Anh nói em không có tư cách, dơ bẩn
Tô Tân Hạo
Nhưng anh à..hức..
Chu Chí Hâm
Đừn..g kh..óc em..đ
Tô Tân Hạo
Em thật..hức..sự rất yêu anh..hức
Chu Chí Hâm
Em nói s..ao/ bất ngờ/
Chu Chí Hâm
Sau tất cả nhưng gì anh làm với em sao/bất ngờ/
Tô Tân Hạo
Phải đó..hức../cười/
Tô Tân Hạo
Em không biết..hức..là em yêu anh..từ lúc nào..hức..nữa
Tô Tân Hạo
Chắc có lẽ là ngày đó/cười nhẹ/
Chu Chí Hâm
Ngày đó??/khó hiểu/
Tô Tân Hạo
Anh nhớ năm anh 8 tuổi không, lúc đó em 6 tuổi. Lúc đó em đi qua đường không để í xuýt bị một xe taxi đâm
Chu Chí Hâm
/ngạc nhiên nhớ ra gì đó/
Tô Tân Hạo
Và lúc đó anh như một vị anh hùng vậy
Tô Tân Hạo
Chạy lại đẩy em ra và chịu thay em cú đâm đó,lúc đó ta còn chẳng quen biết đối phương mà
Tô Tân Hạo
Sau đó anh được đưa tới bệnh viện và nằm trong đó gần một tháng
Tô Tân Hạo
Anh nhớ ra rồi hả
Tô Tân Hạo
Cũng đúng 13 năm rồi mà
Tô Tân Hạo
Không quên mới lạ đó, nhưng thì vẫn nhớ mãi
Chu Chí Hâm
Em là đứa bé tóc hơi dài đó sao??/ngạc nhiên/
Tô Tân Hạo
Do hồi nhỏ em có hơi nhát nên để tóc dài vậy mới tạo cảm giác an toàn
Chu Chí Hâm
Vậy đó là em chứ không phải L..
Tô Tân Hạo
Anh tưởng đó là Liên Hoa sao???
Tô Tân Hạo
Cũng đúng lúc đó em khác gì con gái đâu
Tô Tân Hạo
Sao em không nói với anh sao??
Tô Tân Hạo
Bộ em có cơ hội hả??
Tô Tân Hạo
Vì mang ơn anh mà trùng hợp hai ta lại có hôn ước nên em nhân tiện trả ơn anh luôn
Tô Tân Hạo
Mặc dù bị đối xử không khác gì người ở nhưng em vẫn luôn luôn tự nhủ một ngày nào đó anh sẽ nhận ra em
Tô Tân Hạo
Nhưng có lẽ ngày đó lâu lắm vậy em nói ra luôn cho anh nhớ
Chu Chí Hâm
/nước mắt dần chảy xuống/
Hắn khóc sao, chả phải hắn được người đời biết đến là một kẻ vô tâm máu lạnh sao. Từ bé tới giờ được biết là hắn chưa một lần rơi nước mắt, giờ đây lại phải khóc vì con người đối diện với mình bây giờ ư???
Tô Tân Hạo
Anh biết không khi nhận ra anh là người đã cứu em, lại còn là hôn phu của mình nữa em đã rất vui đó
Tô Tân Hạo
Biết được cty anh gặp khó khăn em đã sẵn sàng chuyển hết cổ phần của mình có cho anh
Chu Chí Hâm
/ngạc nhiên/..
Tô Tân Hạo
Anh không biết là phải vì em bảo ba mẹ Chu không nói cho anh biết
Tô Tân Hạo
Em đã hiến một quả thận cho anh lúc anh nằm viện lần đó
Tô Tân Hạo
Cũng tại em mà lần đó do cứu em nên quả thận bên phải anh bị tồn thương nghiêm trọng
Tô Tân Hạo
Anh thắc mắc tại sao lại hiến được đúng không??
Tô Tân Hạo
Gia đình em là Tô gia mà
Tô Tân Hạo
Có gì mà không được chứ
Tô Tân Hạo
Mặc dù biết anh đã có người thương nhưng vì em mà anh không đến được với người đó
Tô Tân Hạo
Em thật sự xin l..
Chu Chí Hâm
Không, em không có lỗi gì cả../hoảng hốt/
Chu Chí Hâm
Tại anh...đều tại anh..
Tô Tân Hạo
Không đâu/ lắc đầu nhẹ/
Tô Tân Hạo
Là em mặc dù biết khó nhưng vẫn đâm đầu vào
Tô Tân Hạo
Em đã kí đơn ly hôn rồi đó
Tô Tân Hạo
Từ giờ anh đã được tự do không bị ràng buộc phải cái hôn nhân này nữa
Tô Tân Hạo
Em nói cho anh một bí mật nha
Tô Tân Hạo
Em phát hiện mình bị trầm cảm nặng gần 1 năm rưỡi rồi đó/cười tươi/
Chu Chí Hâm
Tr..ầ..mm cả..m sao??
Tô Tân Hạo
Chưa hết em còn ung thư dạ dày giai đoạn đầu do không ăn uống điều độ và ăn phải đồ ăn thiu
Tô Tân Hạo
Dù là giai đoạn một thôi nhưng đó đã đủ làm em muốn chết đi sống lai
Tô Tân Hạo
Không ăn uống được gì hết cứ ăn xong lại nôn ra
Tô Tân Hạo
Hằng đêm bụng lại quặn thắt lại rất đau cộng thêm vết thương ngoài da nữa
Tô Tân Hạo
Hihi nhưng giờ điều đó sẽ không còn roiif
Chu Chí Hâm
Em..e.m đừng nói vậy/hoảng/
Chu Chí Hâm
Em định làm gì
Tô Tân Hạo
Anh sắp được giải thoát roiif
Tô Tân Hạo
Hằng ngày sẽ không phải nhìn thấy gương mặt tiều tuỵ chán ghét của em, không nghe được giọng nói mà anh coi là kinh tởm kia nữa..
Chu Chí Hâm
Không..nó không có kinh tởm..anh không có chán ghét..em đừng bỏ anh/khóc/
Tô Tân Hạo
Em đã có í định tự tử lâu rồi
Tô Tân Hạo
Nhưng nhìn anh em lại không lỡ
Tô Tân Hạo
/nhìn hắn với con mắt thâm tình/
Tô Tân Hạo
Không có em anh chắc hẳn vui l./bị ngắt lời/
Chu Chí Hâm
Không/hét/không vui gì cả
Chu Chí Hâm
Không có vui chút nào
Chu Chí Hâm
Em đừng bỏ anh/khóc/
Tô Tân Hạo
Trước lúc chết mà được người mình yêu quan tâm và khóc như thế này
Tô Tân Hạo
Chắc là ân huệ ông trời ban cho em rồi
Tô Tân Hạo
/dần ngả người về sau/
Chu Chí Hâm
ĐỪNG/hoảng hốt chạy lại/
Hắn vội chạy lại mong muốn cứu vãn được một phần gì đó nhưng không. Hắn không kịp rồi. Mai mãi không kịp được, tay cậu nhẹ nhàng lướt qua bàn tay hắn roiif rơi xuống. Miệng cậu lẩm bẩn gì đó rồi nở một nụ cười xót xa vô cùng.
Cậu: em yêu anh và mãi mãi như vậy!
Chu Chí Hâm
KHÔNG/hét lớn/TÂN HẠO /khóc/
Hai người vừa tới nơi đúng lúc cậu rơi xuống
Lúc này hắn chạy xuống tới nơi
Hắn dần lại cái xác be bét máu của cậu ôm lấy, vừa khóc vừa gọi tên
Mẹ hắn
MÀY LÀM GÌ HẠO NHI VẬY Hả/quát lớn/
Mẹ hắn
/run rẩy lại gần đẩy hắn ra ôm chặt cậu vào lòng/
Mẹ hắn
Hạo nhi à con nghe mẹ nói không
Mẹ hắn
Hạo nhi ngoan của mẹ con không sao đúng không/thất thần+khóc không ngừng/
Ba hắn
/lại đấm hắn một cái thật mạnh/
Ba hắn
MÀY LÀM GÌ THẰNG BÉ VẬY HẢ
Ba hắn
TẠI SAO LẠI DỒN THẰNG BÉ TỚI MỨC ĐƯỜNG CÙNG NHƯ VẬY??/💢💢💢/
Hắn mặc kệ ba mẹ hắn làm gì thì làm, hắn vẫn thất thần tiến lại con người không còn hơi thở kia miệng vẫn mãi lẩm bẩm’ Hạo nhi a’
Sao đây, con người mà hắn căm ghét, ghê tởm kia giờ đây đã không còn nữa, đã thực hiện đúng điều hắn mong muốn là sẽ không suất hiện trước mặt hắn nữa. Đáng ra phải vui lên chứ, tại sao lại khóc???
Đúng là con người phải mất đi một thứ gì đó mới biết nó quan trọng tới nhường nào!!
Ha, nhưng sự muộn màng này chẳng có ích gì. Hắn nhận ra hắn đã yêu cậu thì cậu cũng có sống lại đâu chứ.
Mẹ hắn
ANH KHÔNG CÓ TƯ CÁCH GÌ ĐỂ GỌI TÊN THẰNG BÉ
Ba hắn
Ta xin lỗi con/khóc/
Mẹ cậu
Soái soái/chết lặng/
Ba cậu
Con tôi MẤY NGƯỜI LÀM GÌ NÓ MÀ RA NÔNG LỖI NÀY VẬY HẢ/kích động quát/
Mẹ cậu
/khóc không ra tiếng/ Tân Hạo ngoan của mẹ..hức..
Mẹ cậu
Con đang đùa thoii phải không..hức../lay người cậu/ mau dậy nói cho mẹ biết đi con..hức..
Mẹ cậu
TÂN HẠO/ôm cậu đau đớn gào thét/
Mẹ cậu
HẠO NHI CỦA Mẹ con ơi
Ba cậu
Con tôi/không kìm nén được bật khóc/
Hắn thì từ nãy tới giờ vẫn thất thần nhìn cậu chăm chăm miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm’ Hạo nhi’
Đồng Vũ Khôn
Anh làm gì bạn tôi vậy hả/hét lớn lao tới đánh hắn tới tấp/
Chu Chí Hâm
(Không phản ứng gì mặc kệ Vũ Khôn đánh mình)
Tả Hàng
Hức..hức..mày mau..hức..dậy đi..hic
Tả Hàng
Dậy..hức..đi ..chơi..hức với ..tao
Trương Trạch Vũ
Oa..oa..Soái soái..oa mày bỏ ..oa.oa tao
Đồng Vũ Khôn
Hic..hic.. nó có tội tình gì mà anh đối xử với nó như vậy..hức...oa
Đồng Vũ Khôn
/tay vẫn không ngừng đánh hắn tới mức mặt bầm dập/
Lúc này các anh biết tin nhà hắn có chuyện cũng đến và..
Dư Vũ Hàm
Chuyệ..n g.ì đa..ng xảy ra ở đ..ây vâ.ỵ
Trương Tuấn Hào
/hoang mang/
Hoang mang là đúng rồi, tự dưng đến nhà bạn thấy một đám người khóc thảm ai chả sốc
Lúc này các anh mới để í đến hắn
Dư Vũ Hàm
/giữ tay Khôn lại/này còn đánh nữa là nó nhập viện đó
Trương Cực
/hoang mang/ chuyện này là sao Chu Chí Hâm
Trương Cực
/nhìn cái xác của cậu/
Trương Tuấn Hào
/nhìn Vũ khóc sót/
Chu Chí Hâm
Tại tao..tại tao..tại tao
Dư Vũ Hàm
/vẫn đang giữ Vũ Khôn/ này đừng đánh nữa k..
Đồng Vũ Khôn
Anh lo cho bạn anh vậy còn bạn tôi thì sao/quát+khuỵ xuống khóc nức nở/
Dư Vũ Hàm
/sốc/ tự tử sao??
Dư Vũ Hàm
Tao còn chưa nói với mày tình hình hiện tại của cậu ấy mà/hoang mang nhìn sang Chu/
Chu Chí Hâm
Lỗi tại tao/ thẫn thờ /(có khóc cũng chả còn nước mắt mà khóc)
Dư Vũ Hàm
Bình tĩnh tôi đây rồi/nhẹ nhành vuốt lưng+ôm an ủi Vũ Khôn/
Đồng Vũ Khôn
Hic..hic.. bạn tôi..Hạo nhi..hic ...của tôi..oa..oa..oa/ôm chặt anh rúc vào lòng khóc/
Dư Vũ Hàm
/sót/(chỉ biết ôm an ủi chứ không biết làm gì nữa,tâm trạng anh giờ cũng hỗn độn)
Chu Chí Hâm
Mày không cần phải nói..tao biết..em ấy đã..nói hết
Chu Chí Hâm
Tao..thật đáng chết..đúng không
Dư Vũ Hàm
/không biết nói gì,ôm chặt an ủi Vũ Khôn/
Trương Cực
(Nãy giờ vẫn nhìn chăm chăm Tả Hàng trong lòng gợi lên một cảm xúc khó tả)
Trương Tuấn Hào
/lại gần tay lau nước mât cho tiểu bảo/
Trương Trạch Vũ
Hức..hức../ngẳng lên nhìn anh/
Trương Trạch Vũ
Đang thấy thương hại tôi sao
Trương Trạch Vũ
Tôi không cần các người đi chết hết đi/kích động quát/
Trương Tuấn Hào
/không tự chủ ôm chặt Vũ vào lòng/
Trương Trạch Vũ
Hức..bỏ..ra..hức..cút..đi..tên khốn/vùng vẫy/
Trương Tuấn Hào
Cứ khóc đi, đánh tôi nếu muốn nếu nó giúp cậu tốt hơn/ôm/
Trương Trạch Vũ
Oa..oa..oa tại..sao lại..vậy..
Trương Trạch Vũ
Tại..sao..oa ...soái soái làm gì lên tội ..chứ..hức/ôm anh lại/
Trương Tuấn Hào
Tôi thương,tôi thương cậu/vuốt lưng+ôm/
Trương Trạch Vũ
Hức...ông..trời ..thật bất công..oa
Trương Cực
/vẫn nhìn chăm chăm Tả Hàng/
Giờ đây y chả còn giọt nước mắt nào để khóc thương cho người bạn mình nữa
Cứ thất thần nhìn cậu, trông thản voi cùng
Ông bà Tô,Chu nãy giờ khóc muốn ngất lên ngất xuống
Hắn thì vẫn đang quỳ nhìn người vợ mình căm ghét trước kia mà không cất lời được
Một đêm mà hắn mất tất cả: người vợ luôn yêu thương quan tâm hắn, cty Chu Thị mà hắn vất vả tạo dựng, sự tin tưởng của 2 nên gia đình...Ha, nghĩ laib hắn cũng đáng thôi
Mọi người tổ chức đám tang cho cậu
Ai cũng khóc thương cho cậu bé này, thật tội nghiệp
Bà Chu và bà Tô ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần
Còn Tả Hàng cứ thất thần từ đêm qua tới giờ, Vũ Khôn và Trạch Vũ may mà có Vũ Hàm ,Trương Tuấn Hào làm chỗ dựa chứ không cũng chẳng biết ra sao.
Trương Cực thì vẫn quan sát Tả Hàng từ xa
Liệu mối quan hệ của anh của Tả Hàng là sao đâu, cả 2 đôi kia nữa????
Trong đám tang dường như có mặt tất cả bạn bè của cậu và hắn
Nhưng lại chẳng ai thấy hắn đâu
Báo đài đưa tin Chu Phu Nhân tự tử tại nhà riêng,Chu Thị có nguy cơ phá sản
Còn con ả Liên Hoa thì đang tung tăng vui vẻ với người tình của ả
Mọi người đang thắc mắc hắn ở đâu à?
Giờ hắn đang ở trên phòng cậu
Đúng rồi chính xác là căn phòng cậu ở, nó còn nhỏ hơn cả phòng của người làm. Căn phòng nhỏ đơn sơ nhưng lại rất ấm cúng, trang trí thuận mắt.
Và đặc biệt nó còn lưu giữ mùi hương của cậu
Hắn ngồi trên chiếc giường nhỏ đó,tay nắm chặt đt hẳn là đọc lại đoạn tin nhắn tối qua
💬Chồng à,hôm nay cho phép em gọi anh vậy nha,bởi chắc em chẳng còn cơ hội nữa rồi. Anh bảo không muốn nhìn thấy mặt em, giờ điều đố sắp thành thật rồi,anh có vui không.Không có em anh phải sống thật tốt, ăn uống đầy đủ, đề phòng Liên Hoa nhé và luôn luôn phải tươi cười đó. Chắc chẳng cần em nhắc đâu anh cũng vui mà, khi thứ dơ bửn như em chết. Em đã kí đơn ly hôn rồi anh được giải thoát rồi đó chỉ đợi anh kí nữa là xong. Đơn em để trên bàn cạnh giường của em đó,anh nhớ kí. À phải rồi sau này phải kiếm một cô gái nào thật tốt xứng đáng với anh đừng là Liên Hoa là được. Cô ấy không tốt đâu.
💬Với lại anh biết không em hoàn toàn không có làm hại cô ấy lần nào hết, ngược lại em luôn luôn bị. Em đau lắm nhưng nói anh lại không có tin em. Đúng rồi em có là cái thá gì đối với chứ đúng không. Những vết thương anh tặng em nó thật sự rất đau anh à. Cả thể xác lẫn tâm hồn và có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ lành được. Nhưng anh yên tâm nhé em không có hận anh đâu, một chút cũng không. Ngược lại em rất yêu anh, yêu điên cuồng không lối thoát. Anh chắc lại chửi em bị điên đúng không. Đúng em thật ngốc nên có lẽ kiếp sau em không yêu anh nữa đâu. Tình yêu này nó khiến em đau lắm. Dù gì kiếp này em vẫn muốn nói EM YÊU ANH CHỒNG À, YÊU RẤT NHIỀU. Em viết nhiều vậy chắc anh cũng chẳng đọc đâu. Nhưng em vẫn thắc mắc là từ trước tới nay anh có yêu em một chút nào không?? Thôi, chắc không đâu, ngốc quá anh thì làm sao có thể chứ. Nói vậy thôi tạm biệt anh nha, hẹn không ngày gặp lại.😊
Chu Chí Hâm
Hức..hức...hức/nước mắt rơi lã chã/
Chu Chí Hâm
Tại sao em không ở lại chăm sóc anh mà lại muốn anh tìm người khác..hức..hức..
Chu Chí Hâm
Tại sao biết cô ta..hức..lừa anh nhưng em..lại bỏ anh lại một mình..hức..
Chu Chí Hâm
Tại sao anh..có thể làm..em đau đến vậy
Chu Chí Hâm
Đúng rồi em rất ngốc
Chu Chí Hâm
Ngốc đến mức đáng thương
Chu Chí Hâm
Tại sao lại yêu anh
Chu Chí Hâm
Anh thì có cái gì tốt để em yêu một thằng tồi như anh chứ/khóc/
Chu Chí Hâm
Đến lúc cuối em vẫn nói yêu anh
Chu Chí Hâm
Vậy mà anh lại chẳng nói được câu đó cho em nghe
Chu Chí Hâm
Anh cũng yêu em
Chu Chí Hâm
Anh yêu em lắm
Chu Chí Hâm
Hic..hic..yêu lắm..
Chu Chí Hâm
Em..có nghe anh..hic..nói không
Chu Chí Hâm
Con ả khốn đó làm em đau một thì anh lại khiến em đau mười..ha..
Chu Chí Hâm
Em đợi anh anh sắp đến với em rồi
Chu Chí Hâm
Anh xuống dưới đó với em nguyện làm trâu làm ngựa để chuộc tội
Chu Chí Hâm
Đúng rồi đợi anh
Hắn lấy xăng đổ khắp phòng cậu rồi châm lửa. Xong hắn nằm ngay ngắn trên giường đợi cái chết đến với mình trên môi nở một nụ cười chua sót
Chu Chí Hâm
Liên Hoa cô cứ chờ đó đợi tôi làm ma cũng sẽ không tha cho cô
Ở ngoài mọi người đang nháo nhào tìm cách dập lửa
Bà Chu ngất tại chỗ, chỉ trong một ngày mà bà mất đến 2 người con. Bà Tô cũng chằng kém là mấy. Ông Chu thì hốt hoảng định phá cửa xông vào cứu thằng con nghịch tử nhưng bị ngăn lại. Ngọn lửa bây giờ không có cách nào dập được. Mọi người đành rời đi đứng trước cổng nhìn vào trông thật xót xa làm sao
Dư Vũ Hàm
Có lẽ đó là lựa chọn của mày./đang ôm Vũ Khôn/
Trương Cực
Thật sự phải làm tới mức đó sao, tự gieo hoạ tự nhận lấy./đứng sau lưng Tả Hàng/
Trương Tuấn Hào
Thật là cái kết thật đau lòng/ôm Trạch Vũ/
3 cậu không nói gì chỉ nhìn chăm chăm căn nhà đang bị ngọn lửa chiếm hữu kia. Có lẽ các cậu đã một phần nào nguôi giận khi hắn đã chọn cách này để chuộc tội.
Đồng Vũ Khôn
“ bên đó phải sống thật tốt đó biết không em bé của tao”
Trương Trạch Vũ
“Tao sẽ nhớ mày lắm”
Các anh thì bề ngoài bình tĩnh như vậy nhưng sâu trong tâm lại vô cùng sót cho người bạn của mình. Dù gì cũng chơi với nhau từ thời cởi chuồng tắm mưa mà. Đứng nhìn bạn mình chết mà không làm gì được cũng bất lực lắm.
Trương Tuấn Hào
Đừng làm khổ người ta/vỗ vai Cực rồi bế Vũ dời đi/
Dư Vũ Hàm
/nhìn Cực lắc đầu rồi cũng dời đi/
Vậy sau bao nhiêu chuyện xảy ra cậu cũng được giải thoát
Đến cuối cùng hắn cũng nhận ra lỗi lầm của mình
Người đi kẻ ở lại luôn là kẻ đau nhất
Comments
Angle
anh hay là mik ngưng xíu đi ha anh, để ck mik nói 1 câu hoàn chỉnh mà sao khó vậy
2025-03-23
0
彼岸花
khúc đầu đọc thấy cảm động tới khúc sau thì thấy cảm lạnh
2025-04-22
0
ᥫ᭡ #𝒉𝒕𝒏.𝒔𝒙𝒉 ᥫ᭡
lời nói quá muộn màng tòa không chấp nhận ☺
2025-04-30
0