[END] Cơ Hội Cuối Cùng Của Chúng Ta
Chap 1
Trong 1 căn nhà nhỏ nhỏ đơn sơ phía sau cả dãy biệt thự rộng lớn
Tra nam
Mày nhìn lại mày đi
Tra nam
Đã nghèo thì đòi yêu ai
Tra nam
Tao quyết định rồi chia tay đi
Tra nam
Tao đây đẹp trai chứ không rảnh nuôi mày và con mẹ bệnh tật của mày
Tề Tú Anh (Cô)
*Tát hắn* Tôi cấm anh xúc phạm mẹ tôi💢
Tra nam
Ơ hay cái con này!
Tra nam
Muốn chết hả💢 *Đưa tay lên cao định tát cô*
Từ đằng xa có 1 khúc cây được ném thẳng vào người hắn
Uyển Thư Di (Nàng)
Là tôi *Ung dung đi tới*
Thấy nàng hắn vội thay đổi sắc mặt như 1 tên biến thái
Tra nam
Anh không biết là em
Tra nam
Nên anh có hơi lớn tiếng rồi
Tra nam
Không biết tiểu thư xinh đẹp như em có chấp nhận tha lỗi cho anh không
Tra nam
Mày nói gì đấy con kia
Uyển Thư Di (Nàng)
Anh mau rời khỏi đây trước khi tôi gọi công an đến
Tra nam
Hẹn em hôm khác *Vẫy tay tạm biệt nàng*
Uyển Thư Di (Nàng)
Chị có sao không? *Không quan tâm đến hắn mà vội chạy lại xem cô*
Cô dường như chẳng muốn gần gũi nàng nên đã vội tránh đi
Tề Tú Anh (Cô)
Em tới đây làm gì?
Uyển Thư Di (Nàng)
Em lo cho chị nên mới tới đây
Uyển Thư Di (Nàng)
Đừng tránh né em nữa mà
Tề Tú Anh (Cô)
Em mau về đi
Tề Tú Anh (Cô)
Nơi này không thích hợp cho em
Uyển Thư Di (Nàng)
Chị à...
Uyển Thư Di (Nàng)
Em biết gia đình em có lỗi với chị...
Tề Tú Anh (Cô)
Là do tôi không xứng với em
Tề Tú Anh (Cô)
Họ đúng...họ không có lỗi
Tề Tú Anh (Cô)
Em mau về đi
Tề Tú Anh (Cô)
Họ biết em đến đây thì sẽ không hay đâu
Uyển Thư Di (Nàng)
Em muốn thăm mẹ
Tề Tú Anh (Cô)
Bà ấy ngủ rồi
Uyển Thư Di (Nàng)
Chị tuyệt tình đến vậy sao? *Buồn*
Tề Tú Anh (Cô)
*Lạnh lùng gật đầu*
Nàng cười nhạt rồi quay đầu chạy đi
Cô rất muốn đuổi theo nhưng nghĩ lại năm đó nó khiến cô hận
Trước khi cô quen hắn thì cô và nàng là 1 cặp đôi
Nhưng tình yêu của họ lại trắc trở vì gia đình ngăn cấm
Họ có hoàn cảnh trái ngược nhau
Nàng là thiên kim tiểu thư của 1 gia đình danh giá và nổi tiếng
Còn cô thì chỉ là 1 người bình thường không tiền tài không địa vị và chẳng được ai coi trọng trong xã hội
Cô yêu nàng nhưng lại không biết nàng là tiểu thư
Cho đến 1 ngày gia đình nàng biết thì đã làm khó cho cô và ép buộc cô phải chia tay với nàng nếu không họ sẽ không tha cho mẹ con cô
Sau đó thì cô cũng đã biết nàng là tiểu thư thiên kim, biết nàng đã lừa dối mình nên cô chủ động rời đi
Uyển Thư Di (Nàng)
*Chạy tới nhà cô* Sao mấy hôm nay chị không nghe điện thoại của em?
Tề Tú Anh (Cô)
Em còn định giấu tôi đến bao giờ?
Uyển Thư Di (Nàng)
Em...em giấu chị chuyện gì?
Tề Tú Anh (Cô)
Gia đình em và gia đình tôi không giống nhau
Tề Tú Anh (Cô)
Em cao lắm tôi với không tới
Tề Tú Anh (Cô)
Nên chúng ta chia tay đi
Uyển Thư Di (Nàng)
Vậy là chị đã biết rồi
Uyển Thư Di (Nàng)
Em cũng không muốn giấu chị
Uyển Thư Di (Nàng)
Nhưng em sợ chị biết thì chị sẽ rời đi
Tề Tú Anh (Cô)
Bây giờ nỗi sợ của em thành thật rồi á
Tề Tú Anh (Cô)
Em đi được rồi
Uyển Thư Di (Nàng)
Em xin lỗi *Nắm tay cô*
Tề Tú Anh (Cô)
Em không có lỗi
Tề Tú Anh (Cô)
Lỗi là do tôi không đủ tầm với để có được em
Tề Tú Anh (Cô)
Nếu có kiếp sau tôi sẽ yêu em lần nữa *Hôn lên tay nàng*
Nàng rơi nước mắt sau cái hôn đó còn cô thì đi vào nhà và không 1 lần nhìn lại nữa
Sau hôm đó tưởng chừng như đã yên bình nhưng 1 lần nữa gia đình nàng lại đến tìm cô
Lần này cô không có ở nhà mà chỉ có mẹ cô
Tề lão bà (Mẹ cô)
Anh đến tìm ai?
Uyển lão gia (Ba nàng)
Tề Tú Anh
Tề lão bà (Mẹ cô)
Xin lỗi nhưng con bé vừa đi ra ngoài rồi
Tề lão bà (Mẹ cô)
Anh tìm nó có việc gì sao?
Uyển lão gia (Ba nàng)
Bà chắc là mẹ của con nhóc đó?
Tề lão bà (Mẹ cô)
Vâng...tôi là mẹ nó
Uyển lão gia (Ba nàng)
Được! nghe cho rõ đây!
Uyển lão gia (Ba nàng)
Lần trước tôi cấm con gái của bà lại gần con gái tôi nhưng nó không nghe
Uyển lão gia (Ba nàng)
Lần cuối nếu nó còn bén mảng lại gần con gái tôi nữa thì đừng trách tại sao tôi độc ác
Uyển lão gia (Ba nàng)
Uyển gia sẽ không bao giờ chấp nhận 1 đứa nghèo hèn mà còn bệnh hoạn như nó về làm rể đâu💢
Bà đau lòng khi nghe ông ta nói về con mình như vậy nên cũng không trả lời mà chỉ gật đầu cho ông ta đi về
Tề lão bà (Mẹ cô)
Bệnh hoạn sao?
Tề lão bà (Mẹ cô)
Chẳng phải con gái ông cũng vậy à
Tề lão bà (Mẹ cô)
Lũ nhà giàu các người ỷ mình có tiền rồi xem người khác là cỏ dại sao
Tề Tú Anh (Cô)
Sao mẹ lại ra đây vậy?
Tề lão bà (Mẹ cô)
Lão già họ Uyển vừa đến tìm con đấy
Tề Tú Anh (Cô)
Ông ta đến đây làm gì nữa chứ?
Tề lão bà (Mẹ cô)
Ông ta kêu con tránh xa con gái ông ta ra
Tề Tú Anh (Cô)
Con hiểu rồi
Tề Tú Anh (Cô)
Chúng ta vào nhà thôi mẹ
Tề lão bà (Mẹ cô)
Con và con bé đó thật sự đã chia tay rồi chứ?
Tề lão bà (Mẹ cô)
Ừm...*Nửa tin nửa ngờ*
Là do cái hôm nàng đến tìm cô và vô tình bị người khác nhìn thấy nên ông ta hiểu lầm
Tui tg đây
Hello xin chào tất cả mọi người
Tui tg đây
Tui định sẽ viết 1 truyện vui vẻ và ngọt ngào nhưng 1 2 chap thì lại bí ý tưởng
Tui tg đây
Trong đầu dạo này cứ thấy toàn nội dung ngược thôi nên lên ý tưởng cho nó luôn
Tui tg đây
Nhớ ủng hộ tui nha
Tui tg đây
Bái bai mọi người😘
Comments