Thật May Cậu Cũng Thích Tôi
Thư viện trường
Vì là Hoàn Phong hẹn nên cô chuẩn bị rất sớm trước khi anh đến cô đã đến trước
Một lúc sau thì Hoàn Phong bước vào
Anh nhìn phía Ngọc đứng, gọi lớn
Ngọc quay đầu thì thấy anh đang dần dần bước đến
Đỗ Hoàn Phong
Cậu đợi nảy giờ có lâu không?
Trần Ngọc
À tớ vừa tới thôi
Trần Ngọc
Mà cô kêu xếp sách ở đâu?
Đỗ Hoàn Phong
À kệ sách cuối dãy
Đỗ Hoàn Phong
Cậu xếp bên hàng này đi
Vừa nói Hoàn Phong vừa chỉ tay về phía hàng sách cuối dãy
Giọng cô trầm thấp tỏ vẻ đã hiểu công việc cần làm, liền tiến về phía hàng sách cuối dãy
Cô đứng lên ghế, ôm vài quyển sách đặt vào kệ, cuốn sách bên cạnh vì không chịu được sức ép mà rơi ra. Cô trong thế bị ngã về sau
Cô nhắm mắt lại, nhưng lại được bàn tay ai đó đỡ từ phía sau
Lúc Ngọc mở mắt thì đã nằm gọn trong vòng tay của Hoàn Phong
Khoảnh khắc ấy thời gian như đứng lại, chỉ trợn mắt nhìn mặt của anh
Cô chợt vùng vẫy thoát khỏi bàn tay anh, Hoàn Phong ý thức được nên đặt cô xuống nhẹ nhàng
Đỗ Hoàn Phong
Cậu có sao không?
im lặng cuối mặt xuống nhỏ giọng
Lúc ngước lên nhìn anh thì thấy tay anh chảy máu
Cô vội vàng nắm tay anh nhìn chằm chằm vào vết thương
Cả hai đều có cảm xúc lạ trong tim, tim họ đập rất nhanh, mạnh và cảm giác khó tả khi nhìn nhau.
Trần Ngọc
Tay cậu chảy máu kìa
Hoàn Phong mỉm cười nhẹ nhàng nói
Đỗ Hoàn Phong
Vết thương nhỏ thôi mà
Trần Ngọc
Chảy máu nhiều như này mà cậu bảo không sao
Trần Ngọc
Cậu ngồi đây đợi tớ một chút
Nói rồi cô vội chạy ra phía trước thư viện nói gì đó với cô quản lí
Một lúc sau Ngọc trở lại với hộp y tế
Sau khi lau hết vết máu. Cô nhanh chóng mở hộp thuốc sát trùng đổ ra bông
Chặm từ từ xung quanh rồi mới lau vào vết thương
Thấy Hoàn Phong có vẻ khó chịu trên gương mặt vẫn ráng ngồi im cho cô khử trùng
Cô vừa lau vừa thổi để anh bớt đau
Ngọc thoa nhẹ lớp thuốc sau đó đặt miếng gạt băng vết thương lại
Động tác nhẹ nhàng nằm gọn trong mắt anh, Phong cảm thấy rất vui vẻ, ngoan ngoãn để mặc cô làm gì bàn tay kia
Đỗ Hoàn Phong
Ờ ờm... cảm ơn
Anh vội đưa mắt nhìn sang chỗ khác vì bất giác cô nhìn vào mắt anh
Trần Ngọc
Tớ thật sự xin lỗi do tớ mà cậu..
Ngọc chưa kịp nói hết câu thì Phong đã chen ngang
Đỗ Hoàn Phong
Tớ có bị gì đâu
Đỗ Hoàn Phong
Cậu đừng nghĩ nhiều
Trần Ngọc
Sách để tớ xếp cho
Đỗ Hoàn Phong
Sách trên cao để tớ xếp
Đỗ Hoàn Phong
Nhưng gì mà nhưng
Ngọc không cãi lại đành khuất phục trước anh
Đỗ Hoàn Phong
Cậu nhớ cẩn thận hơn đó
Trần Ngọc
Sẽ không như lúc nảy nữa đâu
Hai người họ cứ loay hoay xếp cả đống sách của thư viện
Không gian cứ như chỉ của riêng họ
Đôi lúc họ xếp sách thì vô tình đụng nhau, cả hai cùng cười lên sau đó họ lại tiếp tục xếp tiếp
Trần Ngọc
Cuối cùng cũng xong
Đỗ Hoàn Phong
Tớ cũng xong rồi
Trần Ngọc
Bây giờ cậu rảnh không?
Phong suy nghĩ một lúc sau
Đỗ Hoàn Phong
Ừmmm.........mm....mm
Cô bật cười vì sự dễ thương của anh
Trần Ngọc
Thế đói chưa, tớ dẫn cậu đi ăn
Đỗ Hoàn Phong
Cậu đợi tớ lấy áo rồi đi
Trần Ngọc
Thế tớ ra ngoài đợi
Ngọc lấy túi vải rồi ra ngoài cửa thư viện đợi
Trời cũng đã chập tối vì hơn 6 giờ rồi
Comments