ĐN JSH | Lời Vàng Tiếng Ngọc.
Chap 1
Trong căn phòng tối om, một thiếu nữ khóc nức nở trong chăn vì những tủi nhục phải chịu.
Tròng trắng mắt cũng đỏ,lộ rõ những mạch máu. Em vươn tay lau đi nước mắt, cố kiềm không được khóc tiếp nhưng nước mắt cứ rơi.
Mở chăn ra, em gạt vội những giọt lệ còn vương lên khoé mi. Ngồi dậy soi gương.
Mana đi đến, xoa đầu em. Lòng bàn tay xoa xoa mái tóc nâu hồng của em cũng dần rối bời.
Satou Kewari
Quả nhiên.. Gương mặt xấu xí này khi khóc trông cũng được đó.
Vạch tay áo ra, sau đó em lấy một cây dao lam trên kệ giường, rạch mạnh vào cổ tay. Em luôn mặc những chiếc áo tay dài để che đi những vết sẹo chi chít trên tay.
Sẹo lại chất chồng lên nhau, cảm giác ngứa ập đến. Khi rạch tay, ban đầu không thấy đau, chỉ thấy ngứa, một lúc sau cảm giác ngứa đau kéo dài quằn quại.
Satou Kewari
Ngứa và sưng..
Satou Kewari
Lại nhớ về cái tuổi thơ chó má đó rồi.
Satou Kewari
Ám ảnh thật đó.
Mặc kệ máu cứ tuôn, em nằm xuống giường yên giấc.
Cư nhiên, vừa chợp mắt một người ôm em từ phía sau, hơi thở ấm áp phà vào gáy em. Mang đến một cảm giác nóng và nhột.
Satou Kewari
Đừng ôm chị nữa, bẩn lắm.
Satou Kewari
Đứng dậy đi, nhóc.
Em ghét bản thân, kinh tởm chính mình. Luôn nghĩ rằng mình không “ sạch sẽ ” chỉ vì quá khứ.
Minamoto Kou
Em không buông đâu.
Minamoto Kou
Chị định bỏ em à?
Minamoto Kou
Em còn chưa nói thích chị mà.
Satou Kewari
Đừng đùa nữa.
Em xoay người, cốc đầu Kou. Cậu ta chỉ biết ôm đầu nói tiếp với giọng điệu nghiêm túc.
Minamoto Kou
Em thích chị.
Satou Kewari
Chẳng đáng tin chút nào cả.
Comments