Hàn Khiết Doanh! Cô Là Của Tôi <SS2>
Tỉnh Dậy
anh im lặng lắng nghe tất cả vì anh mà cô gặp tai nạn anh không chần chừ gì mà đứng dậy qua bên cô
Lãnh Tường Phong<Na9>
tiểu Doanh em sao lại thành thế này
Lãnh Tường Phong<Na9>
anh.........anh.......... không cố ý đâu
Lãnh Tường Phong<Na9>
em tỉnh đi tiểu Doanh
mọi thứ trở nên u buồn lạ thường ai cũng nhìn về phía anh cả ý tá
anh và cô đã ly hôn nhưng tại sao lại vẫn quan tâm cô
anh im lặng đứng dậy nhìn vào Vy và Khang
Lãnh Tường Phong<Na9>
tôi sẽ cố gắng để em ấy tỉnh lại
Hàn Văn Khang<atrai N9>
mày thì làm gì để cho em tao trở lại được
Hàn Văn Khang<atrai N9>
mẹ kiếp nếu không vì nó thì tao sẽ không gã nó cho mày
Hàn Linh Vy< cj n9>
thôi nào bình tĩnh đi
Lãnh Tường Phong<Na9>
tôi xin lỗi nhưng tôi sẽ cố gắng
Lãnh Tường Phong<Na9>
nếu không được thì tôi sẽ nghe mọi người
mọi người bình tĩnh ra về
vì cô không có dấu hiệu tỉnh lại nhưng tim vẫn luôn đập bác sĩ vào thăm khám cho cô nhưng vẫn không có kết quả khác
anh đi vào tay cô nhúc nhích dần tĩnh lại rồi mở mắt
Lãnh Tường Phong<Na9>
TIỂU DOANH em tỉnh rồi*ôm*
Hàn Khiết Doanh<n9>
anh là ai chứ buông tôi ra*đẩy*
Lãnh Tường Phong<Na9>
/ừm, đúng rồi em ấy bị mất trí nhớ rồi/
Lãnh Tường Phong<Na9>
tôi là người cứu mạng cô
Hàn Khiết Doanh<n9>
người cứu mạng
Hàn Khiết Doanh<n9>
tôi bị gì sao
Lãnh Tường Phong<Na9>
cô vì bị tai nạn
Lãnh Tường Phong<Na9>
nên hôn mê bây giờ mới tỉnh
Hàn Khiết Doanh<n9>
vậy anh chị với bạn thân tôi đâu rồi
Hàn Khiết Doanh<n9>
cả ba người đó đi đâu rồi
Hàn Khiết Doanh<n9>
phải đến thăm tôi chứ
Thanh Hy Trân<bff n9>
tiếu Doanh*ôm*
Hàn Linh Vy< cj n9>
em có sao không
Hàn Linh Vy< cj n9>
nhớ anh chị không
Thanh Hy Trân<bff n9>
mày nhớ tao không
Hàn Văn Khang<atrai N9>
mẹ tao tưởng mày quên tao lun chứ*khóc*
Hàn Khiết Doanh<n9>
em muốn đi về
Hàn Khiết Doanh<n9>
không muốn ở đây
Lãnh Tường Phong<Na9>
Hàn Văn Khang ra đây chúng ta nói chuyện
Comments