Kể từ lần gặp mặt bất ngờ trong siêu thị, Trần Tử Kỳ bỗng dưng ôm mối hận trong lòng.
Người thích suy diễn như cô kiểu gì cũng nghĩ ra tá chuyện đủ điều.
Thế là tối hôm đó cô mất ngủ, cứ nằm lăn qua lăn lại nghĩ về chuyện ở siêu thị.
Trần Tử Kỳ
Chắc chắn bọn họ đang nói về mình.
Trần Tử Kỳ
Nhưng lỡ như mình nghĩ nhiều thì làm sao?
Trần Tử Kỳ
Trùng hợp thôi mà.
Cứ vậy qua lại cho đến sáng hôm sau.
Mắt cô thâm quầng chẳng khác gì gấu trúc.
Hết cứu rồi, giờ làm thì sát vách, đường thì kẹt xe.
Chẳng vội nghĩ thêm gì, cô phi nhanh xuống giường vào tolet đánh răng rửa mặt thay đồ chẳng kịp ăn sáng nữa là.
[...]
Tám giờ mười lăm, Trần Tử Kỳ có mặt ở trước cửa công ty.
Cô thở hồng hộc như bị thiếu hơi từ đời nào.
Cũng có người đi trễ như cô nhưng người ta không gấp, rất thư thả đi vào trong.
Cô mở mắt to kinh ngạc.
Nhân viên chính thức đi trễ thong thả thế, thực tập sinh như cô hà tất gì phải gấp?
Chính vì thế cô đứng thẳng lưng lên, bước đi vững chắc.
Trần Tử Kỳ
Không sao!
Cô tự trấn an bản thân.
Thế mà tinh thần cô vừa đi lên liền bị kéo xuống bởi một lời nói.
Vương Tuấn Khanh
Gì mà không sao?
Vương Tuấn Khanh
Thực tập sinh đi trễ bị đuổi đấy.
Trần Tử Kỳ
Hả?!!
Cô giật bắn mình chạy ngay vào trong công ty.
Thang máy đông quá cô đành leo thang bộ.
Sương sương 5 tầng lầu thôi mà.
Hồi sau cuối cùng cô cũng lết xác đến được tầng 5 của công ty.
Trần Tử Kỳ
Mệt chết đi được!!
Đúng lúc cô đang thở hổn hển vì mệt thì cánh cửa thang máy mở ra.
Từng người từng người bước ra, trong đó có Vương Tuấn Khanh - người đã hại Trần Tử Kỳ thảm bại như hiện giờ.
Về phía Vương Tuấn Khanh khi vừa bước ra khỏi thang máy đã nhanh mắt phát hiện cô đang đứng gần thang bộ mà thở hồng hộc như cún.
Thấy Trần Tử Kỳ đã mệt đến thế, nội tâm Vương Tuấn Khanh trỗi dậy liền lấy điện ra nói một câu khiến cô quên ngay cảm giác mệt mỏi thay vào đấy là sự cay cú hơn bao giờ hết.
Vương Tuấn Khanh
Hình như quy định thực tập sinh đi trễ mình đọc nhầm của nhân viên chính thức rồi.
Trần Tử Kỳ
What?!
Trần Tử Kỳ
"Anh ta đang trêu đùa mình đấy sao?"
Trần Tử Kỳ tức muốn phát khóc.
Cô sống trên đời hơn hai mươi năm nay chưa lần nào bị chơi một vố đau như này.
Trần Tử Kỳ
Anh!!
Vương Tuấn Khanh không mấy quan tâm, đưa chân phải về trước định bước đi.
Bấy giờ chị Hương từ trong phòng vừa hay đi ra chạm mặt hai người.
Chị Hương - nhân viên văn phòng
Hên thật đấy! Hai đứa đi chung à?
Vương Tuấn Khanh
Không chị.
Chị Hương - nhân viên văn phòng
Thôi sao cũng được.
Chị Hương - nhân viên văn phòng
Chị có chuyện nhờ em đây Khanh!
Vương Tuấn Khanh
Chuyện gì chị?
Chị Hương - nhân viên văn phòng
Tuy Tử Kỳ đã sang phòng khác thực tập nhưng vì em ấy mới vào nên nhiệm vụ không nhiều đâu.
Chị Hương - nhân viên văn phòng
Hôm nay em có gặp khách hàng thì đưa em ấy theo để học hỏi, nghe chưa?
Vương Tuấn Khanh
Hả?
Chị Hương - nhân viên văn phòng
Hả cái gì? Em mà không chỉ đang hoàng là chị đấm cho đấy.
Vương Tuấn Khanh
Rồi rồi, để em.
Đồng ý với chị Hương xong Vương Tuấn Khanh liền xoay mặt qua hướng Trần Tử Kỳ đang đứng, nói vọng tới.
Vương Tuấn Khanh
Nghe gì không?
Cô liền gật đầu tỏ ra hiểu ý.
[...]
Mười giờ năm phút, khách hàng của Vương Tuấn Khanh đến nơi.
Như lời đã hứa với chị Hương, anh buộc phải hướng dẫn cho Trần Tử Kỳ.
Tuy lúc đầu có vài sự cố xảy ra nhưng dù sao trách nhiệm vẫn phải hoàn thành.
Vương Tuấn Khanh vẫn rất chịu khó chỉ dẫn cho cô từng chút một, không màng chuyện cũ.
Về phần Trần Tử Kỳ vốn biết bản thân khá chậm chạp so với người khác nên cũng chịu cố gắng.
Comments
gấu
haha a hãy đợi đấy...đọc mà tui cười như con hâm.
2023-10-12
0
Mọt Sách - giã từ
cắn giờ đó, nói lại coi
2023-10-12
0
Mọt Sách - giã từ
anh giỏi thì anh đuổi cho tôi xem
2023-10-12
0