[ Tường Lâm ] 365 Ngày Sau Ly Hôn
chap 3:
sau bữa ăn Hạo Tuấn vô cùng ngoan ngoãn cùng cậu dọn dẹp rồi mới ra phòng khách chơi
Minh Hy từ nhỏ đã ốm , bệnh xuất ngày nên Hạo Tuấn cũng không lỡ để nhóc con làm việc j luôn chiều chuộng dành phần làm hơn
Hạ Tuấn Lâm
con đó cứ chiều em con mãi thôi nay mai nó mà hư ta dạy không nổi đâu ( búng trán Hạo Tuấn)
Nghiêm Hạo Tuấn
con biết rồi mà papa , em con con chiều chút có sao đâu chả phải lão Đinh cũng chiều người phải biết đó sao( cười)
Hạ Tuấn Lâm
( thở dài) được rồi ta không nói nổi con, con lên chơi với em đi ta dọn nốt cho
Nghiêm Hạo Tuấn
Vâng ( lon ton chạy lên nhà )
cậu đứng dọn dẹp hồi lâu , đầu óc không hiểu sao cứ ong ong cảm giác có cái j đó đang trong đầu vậy
Cậu vẫn không một chút để lộ cơn đau ra bên ngoài cắn răng dọn dẹp rồi đi lên lầu , cậu biết anh định nói j hơn nữa cậu chuẩn bị xong rồi
Nghiêm Hạo Tường
Em xong rồi à ( ngồi trên giường bấm điện thoại)
Hạ Tuấn Lâm
( gật đầu không nói )
Nghiêm Hạo Tường
Được rồi anh cũng không dài dòng , Hạ chúng ta ly hôn đi .
Hạ Tuấn Lâm
( thở dài)* haizz, cuối cùng vẫn là anh bỏ rơi em rồi , lời hứa đó đối với anh xem ra không có trọng lượng phải không *
Nghiêm Hạo Tường
tôi sẽ nuôi Minh Hy còn Hạo Tuấn sẽ đi theo em
Hạ Tuấn Lâm
Nếu tôi nói không thì sao
Nghiêm Hạo Tường
đừng bướng , Minh Hy quanh năm đau ốm , em nghĩ với điều kiện hiện tại của Hạ gia sẽ giúp em nuôi được nhóc sao
Hạ Tuấn Lâm
( cười nhạt ) Nghiêm , anh thay đổi rồi , cái gì mà một đời một kiếp chứ chung quy lại vẫn là nói dối , anh bên ngoài trăng hoa bao nhiêu tôi vốn không quan tâm , nhưng không ngờ anh lại dễ dàng nói ly hôn như vậy
Nghiêm Hạo Tường
Em không cảm thấy bản thân ngày càng nhàm chán sao , em không còn hay cười như trước lúc nào cũng cái vẻ mặt u khuất như vậy , tôi chán ngán rồi .
Hạ Tuấn Lâm
( cười nhạt ) hừ , anh là đang đổ lỗi cho tôi sao tại sao anh không nghĩ tôi như vậy là do anh cơ chứ , ngay từ ban đầu không yêu sao còn cưới tôi .
Nghiêm Hạo Tường
Đó là hôn ước , huống hồ ngày đó em không như bây giờ , chàng thiếu niên tươi cười ngày đó không như bây giờ em hiểu không ( quát lớn )
Hạ Tuấn Lâm
Vậy anh không thử nghĩ xem chàng thiếu niên ngày đó đã chết lâu rồi , chết từ cái ngày khi tôi ngậm đắng nuốt cay sinh con thì anh lại ôm ấp em họ tôi ở trên giường.
Cậu dần mất bình tĩnh nước mắt cũng không tự chủ được mà bất giác rơi , vì sao chứ chỉ vì yêu anh mà bất chấp hy sinh mạng sống sinh con cho anh đến cuối cùng lại là cái cậu " Chán " . Thật nực cười.
3841TG
chap này tặng bà nha cảm ơn bà đã ủng hộ truyện 🥰
Comments
Mèo Bông Gòn 😉
Tồy
2024-02-05
1
nhỏ nì mê đọc truyện lém
có chuyện này luôn á Hạo Tường à anh tồi lắm
2024-01-28
2
Kc🐾
tồyy
2023-11-27
1