Chiến Lược Báo Thù Của Đích Nữ
chap 4
tác giả ngầu lòi
tại đây thì tác giả cũng xin thông báo
tác giả ngầu lòi
là tình hình hiện nay thì tác giả phải ôn thi cho kì thi sắp tới nên có thể mình không thể làm truyện được
tác giả ngầu lòi
nên mọi người thông cảm giúp mình nha
Ngôn Thất Huyết
*cô ấy thật sự khác xa với kiếp trước. ta còn nhớ, cô ấy lúc đó còn kháng cự bị cha cô cấm túc 1 tháng. bây giờ không ngờ cô ấy không chỉ không kháng cự với hôn ước này mà chuyện cấm túc là muội muội cô gánh chịu. thật làm mình bất ngờ. *
Ngôn Thất Huyết
được thôi! nếu đã quyết định như vậy thì bổn tướng cũng không muốn nói gì thêm nữa. xin cáo từ.
Trần Tân Minh
à để ta tiễn ngài.
Ngôn Thất Huyết
phiền Trần tướng quân rồi
Trần Tân Minh
ha ha! không sao, đây là bổn phận của ta mà.
sau khi tiễn người đi, Trần Tân Minh vào nhà thì lại bị Nguyệt Thị cản đường van xin cho con bà ta.
Nguyệt Phương Kì
lão gia à, xin ngài đó. con của thiếp dù có tội nhưng người cũng không thể cấm túc nó nửa năm chứ?! //quỳ xuống van xin//
Trần Tân Minh
trời ơi, phu nhân đứng dậy đi. nàng đừng lo, nếu như có việc cần nó thì ta sẽ thả nó ra xong chuyện lại nhốt vào là được chứ gì? chuyện này vẫn đỡ hơn là nửa năm chẳng được nhìn phong cảnh vên ngoài. //dìu//
Nguyệt Phương Kì
nhưng... ừm thế thì thiếp thân xin đa tạ.
Trần Tân Minh
à đúng rồi. Tiểu Hạ, sao hôm nay con lại đồng ý với cái hôn ước đó vậy? ta thấy thường ngày con hay phản đối mà?
Trần Thanh Hạ
thưa cha, con bây giờ đã suy nghĩ kĩ càng rồi. con tự thấy mình ngày xưa bất hiếu với người. bây giờ, con thấy đại tướng quân Ngôn Thất Huyết cũng không tệ. hơn nữa hắn cũng đã và đang yêu con sau đậm. nên con với hắn Thành thân với nhau cũng chẳng sao.
Trần Tân Minh
ôi... đứa con gái bảo bối của ta cuối cùng cũng thông suốt rồi. hít hít // nức nở //
Trần Thanh Hạ
nếu như không chuyện gì nữa thì nữ nhi xin cáo lui.
Trần Tân Minh
ờ ờ ờ, con đi đi
về đến phòng cô ngồi xuống chiếc ghế mềm mại của mình trầm tư suy nghĩ cho kế hoạch sắp tới. bỗng nhiên, một cơn đau đầu chợt xuất hiện. cô liền chống tay xuống bàn rồi xoa xoa đầu. cô nghĩ:
Trần Thanh Hạ
*a... đau quá đi, không lẽ mình vì suy nghĩ quá nhiều mà bị như vậy? *
một tiếng "tinh" chợt phát ra, cô loay hoay không biết nó phát ra từ đâu thì một chú mèo đuôi cá bỗng xuất hiện.
Trần Thanh Hạ
Á! //giật mình //
vì quá hoảng sợ mà cô làm rơi chiếc nghiêng mực. tiếng động phát ra từ phòng cô khiến Thanh Sương lo lắng, không kìm được mà hỏi:
Thanh Sương
chủ tử, có chuyện gì sai ạ?
Trần Thanh Hạ
à.. không có gì đâu. ta chỉ là lỡ làm rớt chiếc nghiêng mực thôi.
Thanh Sương
à.. ra là vậy, thế thì nô tì không làm phiền người nữa.
sau khi Thanh Sương đi xa thì cô mới hỏi:
Trần Thanh Hạ
ngươi là thứ gì vậy? là mèo sao lại có đuôi và biết bay?
Tiểu Dương( hệ thống)
kí chủ người quên rồi sao? người đã trải qua 2 kiếp rồi đây là kiếp thứ 3 của người mà!
Comments