Cho Tôi Một Cơ Hội, Được Không?
「chap 5」
cậu ta tìm đủ mọi cách để hãm hại em
bản thân vừa theo Giang Thành vừa theo Tử Thiên
em cứ làm những việc em nên làm
còn anh thì ngồi ở chỗ làm và quan sát camera mà anh lắp ở nhà để xem
anh vốn chưa điều tra kĩ về mối quan hệ trước của em
nên không biết tên nhóc Hoài Ân này chính là đứa đã hại bé nhà anh suýt chút mất mạng
khi quan sát qua camera anh mới biết được
tuy tức nhưng anh vẫn cố để không xen lại để xem em làm gì
cứ mỗi ngày lại tìm một trò để hãm hại cậu
anh già ở nhà để xem trực tiếp xem tên nhóc ấy làm gì bé của anh
anh ngồi bắt chéo chân tay cầm ly rượu vang lắc lắc
tính làm một trận để anh đuổi bé đi
cố tình làm bị thương xong ra đổ lỗi là do bé làm
Trịnh Hoa An-thụ9-
*nhịn, nhịn mày làm được mà đúng không An *
Trịnh Hoa An-thụ9-
*tu không đánh người nữa*
Bạch Hoài Ân-thụ8-
/leo lên đùi anh làm nũng đòi anh đuổi bé đi/
Trịnh Hoa An-thụ9-
^^ /nở một nụ cười thương mại /
Bạch Hoài Ân-thụ8-
/tay đưa lên ôm lấy cổ Giang Thành /
Ngạo Giang Thành -công9-
/tính gỡ ra nhưng rồi lại thôi/*xem tiếp thôi*
Trịnh Hoa An-thụ9-
*con m* nhà nó , con ch* m xuống được rồi *
con quỷ dữ mà em cố nhốt bấy lâu nay đã bị thả
lúc trước do tên Tử Thiên không thích em mạnh mẽ nên em mới kiềm
nhưng giờ chắc là không cần nữa rồi
Trịnh Hoa An-thụ9-
/đi lại giật tóc Ân quật ngược lại ra sau/
Bạch Hoài Ân-thụ8-
mày làm cái gì vậy?
Bạch Hoài Ân-thụ8-
/giơ tay lên tính tát và nắm tóc em /
Trịnh Hoa An-thụ9-
/đoán trước được nên đã giơ tay lên chặn lại , đồng thời đạp Ân một cái/
Trịnh Hoa An-thụ9-
tao nói cho mày nghe
Trịnh Hoa An-thụ9-
không phải thằng An lúc trước để mày ăn hiếp
em là dân võ đai đen , cả karate lẫn taekwondo em đều biết
Bạch Hoài Ân-thụ8-
/tức không đánh lại liền kêu vệ sĩ vào trấn áp em lại /
vì là người mà cậu chủ đem về nên vệ sĩ cũng phải nể Ân vài phần
cả đám vệ sĩ lao vào để trấn áp em
tất cả đều bị em đánh cho không còn sức để thở
Ngạo Giang Thành -công9-
*chà , dữ dằn , thú vị đó nhưng hơi rén nha*
Trịnh Hoa An-thụ9-
đi lại đây/chỉ Ân/
Bạch Hoài Ân-thụ8-
ah/nhìn qua anh/
Bạch Hoài Ân-thụ8-
anh ơi cứu em với
Bạch Hoài Ân-thụ8-
nó tính...../hơi cứng họng khi thấy ánh mắt anh nhìn mình/
Ngạo Giang Thành -công9-
/cầm ly rượu lên cười một cách khoái chí/
Trịnh Hoa An-thụ9-
/đi lại nắm đầu Ân lôi đi/
và tên Hoài Ân đó bị em đánh cho không còn nhìn ra hình
Ngạo Giang Thành -công9-
/cho vệ sĩ đem Hoài Ân về nhà của Tử Thiên /
Ngạo Giang Thành -công9-
/đứng lên tính chuồn thì/
Trịnh Hoa An-thụ9-
Ngạo...Giang....Thành/nhấn mạnh từng chữ/
Ngạo Giang Thành -công9-
gì?/tỏ ra lạnh lùng /
Trịnh Hoa An-thụ9-
/cúi gầm mặt tay cấu lại như muốn đánh cả anh/
Ngạo Giang Thành -công9-
/thấy bé giận dữ quá nên lật bánh tráng , không tỏ ra lạnh lùng nữa /
Ngạo Giang Thành -công9-
/chớp chớp mắt miệng cười tủm tỉm /
nhìn anh như 1 chú cún to xác
em thấy vậy nên thả lỏng người ra
mặt vẫn cúi xuống đi lướt qua anh
Ngạo Giang Thành -công9-
*khóc rồi*/cảm nhận được /
em đi một mạch ra khỏi cổng nhà
anh thấy thế nên đã chạy theo
anh rối rít cho người đi tìm
hiện tại đang là buổi trưa
tìm hết tất cả những nơi em thích
đang tự dằn vặt thì anh bỗng nhớ đến một nơi
anh vẫn chưa đến đó tìm em
là góc bị bỏ đi công viên giải trí
dáo dác đi khắp nơi tìm em
anh xuyên qua đám đông để tìm đến chỗ em
anh là một người ưa sạch sẽ và gọn gàng
nó nào quan trọng bằng em
cứ thế anh chạy thẳng đến khu vực đó
một thân hình nhỏ đang ngồi bó gối trên chiếc ghế đá
nước mắt anh lúc ấy như ứa ra
Ngạo Giang Thành -công9-
/chạy đến quỳ xuống trước mặt em/
Ngạo Giang Thành -công9-
An An
Ngạo Giang Thành -công9-
em sao vậy
Ngạo Giang Thành -công9-
hức..
Ngạo Giang Thành -công9-
trả lời tôi đi
Trịnh Hoa An-thụ9-
hửm/ngước mặt lên nhìn anh/
Ngạo Giang Thành -công9-
/đang khóc /
Trịnh Hoa An-thụ9-
*anh ta khóc?*
Trịnh Hoa An-thụ9-
/giờ tay lên vuốt đi nước mắt của anh/
Trịnh Hoa An-thụ9-
anh khóc cái gì/giọng nói hời hợt /
Ngạo Giang Thành -công9-
* mắt em ấy sưng lên rồi, khóc từ trưa đến giờ à*
Trịnh Hoa An-thụ9-
tôi hỏi anh khóc cái gì?
Trịnh Hoa An-thụ9-
khóc vì tôi hả
Ngạo Giang Thành -công9-
ưm/gật/
Trịnh Hoa An-thụ9-
khóc vì 1 đứa như tôi anh thấy đáng sao?
Trịnh Hoa An-thụ9-
anh nên từ bỏ đi chứ
Ngạo Giang Thành -công9-
vì em tôi thấy gì cũng xứng đáng
Ngạo Giang Thành -công9-
tôi biết
Ngạo Giang Thành -công9-
em cũng có tình cảm với tôi
Ngạo Giang Thành -công9-
nhưng em sợ tôi giống với thằng nhóc Tử Thiên kia
Ngạo Giang Thành -công9-
lúc em từ chối
Ngạo Giang Thành -công9-
tôi cũng đã nghĩ sẽ từ bỏ
Ngạo Giang Thành -công9-
nhưng không thể
Ngạo Giang Thành -công9-
em đã ở sâu trong tâm trí tôi rồi
Trịnh Hoa An-thụ9-
/ nghe thế liền hỏi tiếp / vậy sao anh lại trở nên lạnh nhạt, vô tâm với tôi
Trịnh Hoa An-thụ9-
còn đem cả tên kia về
Ngạo Giang Thành -công9-
tôi biết em cũng có tình cảm với tôi nên mới làm vậy
Ngạo Giang Thành -công9-
nhưng không ngờ chuyện lại thành như vậy
Trịnh Hoa An-thụ9-
hahahah
Trịnh Hoa An-thụ9-
một trùm mafia như anh
Trịnh Hoa An-thụ9-
vậy mà lại làm ra cái trò đó
Trịnh Hoa An-thụ9-
thật là khó tin quá đi mà
Ngạo Giang Thành -công9-
hức.../vẫn còn khóc/
Trịnh Hoa An-thụ9-
/vướt má ướt đẫm nước mắt của anh/
Trịnh Hoa An-thụ9-
già đầu rồi khóc cái gì chứ
Ngạo Giang Thành -công9-
/dụi dụi vào lòng bàn tay em/
Trịnh Hoa An-thụ9-
anh thành công để khiến tôi thành thật với bản thân mình rồi đó
Comments
One Day
Thứ nghịch ngu :)))
2023-12-01
3
Súp bơ men đây:3
co chừa nha mày
2023-10-12
2
Minh Duy®
này thì chơi ngu
2023-09-22
2