Oa..oaaa! tại sao lúc nhỏ anh lại bỏ em đi qua nước ngoài không lời từ biệt? ( ôm cổ anh khóc )
Bảo Khánh
Oii thôi nào vì công việc nên gia đình anh mới qua bên đó định cư mà, ngoan đừng khóc nữa..( xoa xoa lưng cô )
Phương Tuấn
Hức...hức hong cho anh đi đâu nữa âu ( ôm chặt lấy anh )
Bảo Khánh
Được được, anh sẽ không đi đâu nữa sẽ ở cạnh em được chứ?
Phương Tuấn
Nhưng còn ba thì sao?
Bảo Khánh
Thì anh sẽ ngoại tình với mẹ kế, được chứ?
Phương Tuấn
Ngoại tình với mẹ kế sao? sao em nghe thú vị quá vậy ( cười )
Bảo Khánh
Tối ông ta về chứ làm những bước anh đã nói, khi ông ấy ngủ say qua phòng anh ngủ được không?
Phương Tuấn
Ừm được ( gật đầu )
Bảo Khánh
Nào cho anh ôm tí nào, đi làm về mà ôm mẹ kế thật dễ chịu nhỉ ( gục đầu vào n.gực cô )
Phương Tuấn
Cái này gọi là lợi dụng thì đúng hơn đó ( xoa đầu anh )
Bảo Khánh
Mẹ kế à~mẹ hãy im lặng ngồi đây, không là con ăn mẹ tại chỗ này luôn đấy
Phương Tuấn
Anh! đúng..đúng biến thái
Bảo Khánh
Muốn anh biến thái cở nào không?
Phương Tuấn
Không..không
Bảo Khánh
( Kéo cổ cô xuống + hôn lấy môi cô )
Lúc đầu Phương Tuấn có vẻ bất ngờ nhưng lúc sau cô lại phối hợp theo. Không thấy cô phản kháng hay vùng vẫy anh liền cho chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng của cô, l.iếm lấy những vị ngọt của cô. Chiếc lưỡi của hai người quấn lấy nhau không rời. Đang hôn nhau thấm thía thì xe tiếng xe, có lẽ ông Nguyễn đã về
Phương Tuấn
( Buôn môi anh ra + kéo theo sợi chỉ bạc ) anh nói là ông ta về 10 giờ lận mà?
Bảo Khánh
Anh đâu biết thường ngày ông ấy về 10 giờ, đâu biết hôm nay ổng về sớm đâu
Phương Tuấn
Mau mau đi lên phòng tắm đi, để em vô vào làm bữa cơm tối ( bước xuống đùi anh )
Bảo Khánh
( Hôn trán cô một cái rồi chạy lên phòng )
Phương Tuấn
Đúng là lợi dụng mà ( lắc đầu + đi vào bếp )
Cô đang trong bếp nấu ăn thì có vòng tay ôm coi từ đằng sau, làm cho cô giật mình.
Phương Tuấn
( Quay đằng sau + sợ hãi gỡ tay ông Nguyễn ra ) anh..anh về thì tắm đi xuống ăn cơm
Ông Nguyễn
Ừm..( đi lên phòng )
Phương Tuấn
Kinh tởm quá đi ( nói nhỏ + quay vào nấu ăn tiếp )
~~~~~
Phương Tuấn lại bị ai đó ôm phía sau..
Phương Tuấn
( Giật mình + nhìn đằng sau )
Bảo Khánh
Sao đấy là anh mà
Phương Tuấn
Làm hết hồn
Bảo Khánh
Mẹ kế à, cần anh giúp gì không?
Phương Tuấn
Vậy anh giúp mẹ dọn chén đũa ra bàn đi nhé
Bảo Khánh
Được rồi ( dọn chén đũa ra bàn )
Trong lúc mọi người ăn cơm tối, Bảo Khánh cứ dùng chân dài của mình cạ vào tư mật của cô khiến nó chở nên vô cùng khó chịu, cô ăn cứ lườm anh hoài nhưng anh đâu sợ vẫn tiếp tục cạ vào nơi nó. Tức quá cô dẫm vào chân khiến cho anh la lên.
Bảo Khánh
A! ( giật nảy mình )
Ông Nguyễn
Gì đấy?
Bảo Khánh
Dạ...dạ đâu có gì đâu, tại muỗi cắn á ba ( cười giả trân )
Ông Nguyễn
Nhà làm gì có muỗi?
Bảo Khánh
Con cũng không biết nữa
Ông Nguyễn
Thôi ăn lẹ đi
Bảo Khánh
( Gật đầu )
Ông Nguyễn
À em nè, ăn lẹ đi rồi mình lên anh có việc cầm nhờ em
Phương Tuấn
À..dạ ( cười trừ )
Bảo Khánh
( Vừa ăn vừa lườm ông Nguyễn ) " hồi tôi làm trà bỏ 5 viên thuốc ngủ cho ông c.hết luôn, đáng ghét! "
~~~~~
Phương Tuấn
Anh lên phòng trước đi em rửa chén xong em lên với anh
Ông Nguyễn
À lát lên pha cho anh một ly trà luôn nhá
Phương Tuấn
Vâng..
Ông Nguyễn
( Bỏ lên phòng )
Phương Tuấn
( Đang làm trà chô ông Nguyễn )
Bảo Khánh
Đây để anh làm cho ( dành làm )
Phương Tuấn
Ò vậy anh làm đi
Bảo Khánh
Em qua tủ để thuốc lấy hộp thuốc ngủ qua đây cho anh
Phương Tuấn
( Đi lấy ) nè ( đưa anh )
Bảo Khánh
( Bỏ 5 viên vào ly trà )
Phương Tuấn
Ê có nhiều quá không, 5 viên cho c.hết à?
Bảo Khánh
Không sao cái này loại nhẹ, mỗi lần anh không ngủ được đều uống 2 viên mới chìm vào giấc ngủ đó
Phương Tuấn
Chắc là hong sao không, em thấy lo quá à..
Bảo Khánh
Tin anh không sao đâu, nè đem lên cho ổng đi
Phương Tuấn
Hay anh đi sau em đi, có gì ổng đè em ra anh giúp em
Bảo Khánh
Được rồi em đi đi, anh đi sau em
Phương Tuấn
( Đi lên phòng )
_Trên Phòng_
Vừa bước vào phòng Phương Tuấn bắt đầu sợ hãi run rẩy từ từ đưa ly trà trước mặt ông ta...
Phương Tuấn
Của...của anh nè
Ông Nguyễn
( Cầm lấy + uống sạch ) làm gì run thế, ngồi ở đây ( để cô ngồi xuống giường )
Phương Tuấn
( Ngồi xuống )
Ông Nguyễn
Nằm xuống đi..
Phương Tuấn
Hả..hả
Ông Nguyễn
Tch...( tặc lưỡi khó chịu + đẩy cô xuống giường ) nằm xuồng nào! a!
Bảo Khánh
( Đập sau gáy ông ta )
Ông Nguyễn
( Nằm bất động )
Phương Tuấn
( Ngồi dậy + sợ hãi ôm chầm lấy anh khóc to ) hức..hức
Bảo Khánh
Anh đây, anh đây ngoan không khóc ( bế cô lên )
Phương Tuấn
Bế em về phòng của anh đi
Bảo Khánh
Được rồi vậy chúng ta về phòng ( bế cô về phòng mình )
Comments
nquỳnhh_.
muỗi cắn thôi mà cx la
2024-09-29
0
Baonganie
ai za nghe tên truyện thú vị quá
2023-05-02
2
Khánh Ngọc
hóng quáaaa
2023-05-02
0