Chapter II: 1000 năm sau...

Và đúng như cô dự đoán, cơ thể cô không già đi
Hơn nữa, cô cũng không cần ăn hay uống gì mà vẫn sống
1000 năm cứ thế mà trôi qua một cách vô vị...
Sarlin Lindmey_
Sarlin Lindmey_
_Đang dạo quanh nơi có nguyền hồn_
Vì chẳng có con nguyền hồn nào động được vào cô nên Lindmey thường xuyên lui tới đây vào buổi tối để thỏa mãn niềm vui nho nhỏ của mình...
Sarlin Lindmey_
Sarlin Lindmey_
Haizz... nhìn bọn này mãi cũng thành quen _Nhìn nguyền hồn trước mặt mình_
[Nghiền nát]
Sarlin Lindmey_
Sarlin Lindmey_
_Khựng lại_
Con nguyền hồn trước mặt cứ thế mà bị nghiền nát
Sarlin Lindmey_
Sarlin Lindmey_
"Chú ngôn sư!"
Từ phía sau nó, cô nhận thấy mái tóc vàng nhẹ... với đôi mắt tím tỏa sáng trong đêm
Sarlin Lindmey_
Sarlin Lindmey_
"Inumaki..."
Inumaki Toge_ Năm nhất
Inumaki Toge_ Năm nhất
Sujiko!
|Này cô!|
Sarlin Lindmey_
Sarlin Lindmey_
Hả...? Người thấy tôi...?
Inumaki Toge_ Năm nhất
Inumaki Toge_ Năm nhất
_Gật đầu_
Vì nguyền hồn quanh đây đã bị tiêu diệt nên cậu cũng chả sợ cô bị thương nữa
Inumaki Toge_ Năm nhất
Inumaki Toge_ Năm nhất
_Lúng túng không biết nói gì_
Cũng phải thôi, lần đầu cậu gặp người ngoài khi làm nhiệm vụ mà
Sarlin Lindmey_
Sarlin Lindmey_
À! Không sao người cứ nói như cũ đi, tôi hiểu mà!
Sarlin Lindmey_
Sarlin Lindmey_
—> Simp lỏd lâu năm nên có phần hiểu về ngôn ngữ của cậu
Inumaki Toge_ Năm nhất
Inumaki Toge_ Năm nhất
Takana...?
|Thật chứ...?|
Sarlin Lindmey_
Sarlin Lindmey_
Đúng vậy ạ!
Sarlin Lindmey_
Sarlin Lindmey_
–Mà ngài thấy tôi được ư!? _Vui vẻ mac bước qua nguyền hồn_
Inumaki Toge_ Năm nhất
Inumaki Toge_ Năm nhất
Shake
|Ừm|
Sarlin Lindmey_
Sarlin Lindmey_
Tôi– Tôi chạm vào người được chứ?!
Inumaki Toge_ Năm nhất
Inumaki Toge_ Năm nhất
_Nhíu mày_
Sarlin Lindmey_
Sarlin Lindmey_
À– Tôi xin lỗi, tôi tự tiện quá
Sarlin Lindmey_
Sarlin Lindmey_
Tôi là Lindmey! Cho phép tôi bên ngài đến cuối đời!
Inumaki Toge_ Năm nhất
Inumaki Toge_ Năm nhất
Okaka!
|Không được!|
Sarlin Lindmey_
Sarlin Lindmey_
Toge–Samaaaaa, làm ơn đi–
Inumaki Toge_ Năm nhất
Inumaki Toge_ Năm nhất
"Người này bị sao vậy chứ?"
Sarlin Lindmey_
Sarlin Lindmey_
_Lải nhải bên cậu_
Inumaki Toge_ Năm nhất
Inumaki Toge_ Năm nhất
_Cầm tay cô ra khỏi đây_
Inumaki Toge_ Năm nhất
Inumaki Toge_ Năm nhất
Takana Okaka!
|Lần sau đừng đi vào đây nữa|
Sarlin Lindmey_
Sarlin Lindmey_
Hở...?
Sarlin Lindmey_
Sarlin Lindmey_
"Ngài ấy... chạm được vào mình.. lại còn vừa lo lắng cho mình nữa!" _Vui sướng đến đơ người_
Toge thấy người phía trước chả nói gì nên cũng mặc kệ mà đi về trường
Mặc cho con người đang vui sướng trong thầm lặng
Nhưng có một điều mà Toge không biết... cậu đã bị Lindmey ám
—————
Kể từ hôm đó, mỗi lần cậu thức giấc đều sẽ có một bó hoa được để cạnh cửa sổ...
Hay mỗi lần đi làm nhiệm vụ đều sẽ gặp cô ấy...
Inumaki Toge_ Năm nhất
Inumaki Toge_ Năm nhất
"Vậy ra cô ấy là người để bó hoa trên cửa sổ"
Sarlin Lindmey_
Sarlin Lindmey_
_Chăm chú ngồi cắt đi từng chiếc gai trên hoa_
Inumaki Toge_ Năm nhất
Inumaki Toge_ Năm nhất
Sujiko
|Này|
Sarlin Lindmey_
Sarlin Lindmey_
À, vâng?
Inumaki Toge_ Năm nhất
Inumaki Toge_ Năm nhất
Takana Tsuna? _Chỉ vào mình_
|Tại sao lại là tôi?|
Sarlin Lindmey_
Sarlin Lindmey_
_Cười trừ_ Bởi vì người đặc biệt! Và người có thể giao tiếp với tôi cũng như nhìn thấy và chạm vào tôi
Inumaki Toge_ Năm nhất
Inumaki Toge_ Năm nhất
"Kỳ lạ..."
Sarlin Lindmey_
Sarlin Lindmey_
Sau này người cứ nói chuyện bình thường đi, tôi không bị ảnh hưởng đâu
Inumaki Toge_ Năm nhất
Inumaki Toge_ Năm nhất
Okaka!
|Không|
Sarlin Lindmey_
Sarlin Lindmey_
Người thử là biết liền
Sarlin Lindmey_
Sarlin Lindmey_
Umm... bảo tôi đứng dậy là được mà!
_Hai người đang ngồi
Inumaki Toge_ Năm nhất
Inumaki Toge_ Năm nhất
...
Inumaki Toge_ Năm nhất
Inumaki Toge_ Năm nhất
[Đứng dậy]
Nhiễm nhiên cô chả bị gì cả
Sarlin Lindmey_
Sarlin Lindmey_
Đó thấy chưa!
Inumaki Toge_ Năm nhất
Inumaki Toge_ Năm nhất
...
Sarlin Lindmey_
Sarlin Lindmey_
Haizzz... thôi vậy, ngài không nói cũng được
Inumaki Toge_ Năm nhất
Inumaki Toge_ Năm nhất
Sujiko Tuna?
|Sao cô không ở lại trường tôi?|
Sarlin Lindmey_
Sarlin Lindmey_
Hm... Tôi không biết nữa, với cả mình ngài nhìn thấy tôi là đủ rồi
Inumaki Toge_ Năm nhất
Inumaki Toge_ Năm nhất
"Là sao...?"
Sarlin Lindmey_
Sarlin Lindmey_
Kiểu là tôi chỉ muốn mình ngài là duy nhất thôi á!
Inumaki Toge_ Năm nhất
Inumaki Toge_ Năm nhất
Vậy... tại sao cô lại gọi tôi là Toge–Sama..?
Sarlin Lindmey_
Sarlin Lindmey_
Vì–
Sarlin Lindmey_
Sarlin Lindmey_
Ngài vừa nói gì cơ???
Inumaki Toge_ Năm nhất
Inumaki Toge_ Năm nhất
...
Inumaki Toge_ Năm nhất
Inumaki Toge_ Năm nhất
Chả phải cô muốn tôi là duy nhất thôi sao?
Sarlin Lindmey_
Sarlin Lindmey_
À ừm... thì là vì tôi coi ngài là... là vị vua đời tôi?
Inumaki Toge_ Năm nhất
Inumaki Toge_ Năm nhất
_Cau mày_
Sarlin Lindmey_
Sarlin Lindmey_
Toge–sama, tôi thích ngài
Inumaki Toge_ Năm nhất
Inumaki Toge_ Năm nhất
...
Inumaki Toge_ Năm nhất
Inumaki Toge_ Năm nhất
Xin lỗi nhưng–
Sarlin Lindmey_
Sarlin Lindmey_
_Lấy ngón tay chọn miệng cậu_
Sarlin Lindmey_
Sarlin Lindmey_
Dừng, ngài không có lỗi, coi như là tôi chưa nói gì đi
Inumaki Toge_ Năm nhất
Inumaki Toge_ Năm nhất
À ừm...
Sarlin Lindmey_
Sarlin Lindmey_
Sắp muộn rồi! Mai gặp lại nhé!
Inumaki Toge_ Năm nhất
Inumaki Toge_ Năm nhất
Mai gặp...
—————
Và dần dà, việc mỗi ngày sẽ có một bó hoa cạnh cửa sổ trong phòng inumaki cũng lan ra ngoài
Panda_ Năm nhất
Panda_ Năm nhất
Toge nhà ta có phúc khí lắm nha!
Inumaki Toge_ Năm nhất
Inumaki Toge_ Năm nhất
Okaka...
|Không phải mà...|
_Cạch_
Inumaki Toge_ Năm nhất
Inumaki Toge_ Năm nhất
_Xoay người về phía tiếng kêu_
Panda_ Năm nhất
Panda_ Năm nhất
Hể? Cửa sổ mở từ bao giờ vậy?
Inumaki Toge_ Năm nhất
Inumaki Toge_ Năm nhất
_Mở to mắt_ "Họ không nhìn thấy cô ấy?"
Sarlin Lindmey_
Sarlin Lindmey_
_Mỉm cười nhìn cậu_
__
[Tobe...]

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play