Chapter 3

Choang
Anh va vào một nhân viên làm ly trên tay cô ấy vỡ hết
Một mạnh thuỷ tinh đã bắn vào chân anh
Nhân viên: ah anh Huy anh không sao chứ em xin lỗi
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Không sao đâu
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Em mau dọn đi
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Cẩn thận đấy
Nhân viên: dạ mà anh không sao thật chứ?
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Anh không sao
Nhân viên: dạ vậy em yên tâm rồi
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Ừm
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//chạy vào//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sao vậy anh?
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
À anh va phải nhân viên á mà
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Không sao đâu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
À vâng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
À anh Phát với anh Luân vừa ra về
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh về luôn không?
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Hm...
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Cũng được
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Đi thôi
Rồi hai người đèo nhau về nhà
Đến nhà anh thì anh không thể đi nổi nữa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh sao vậy?
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Chân anh đau quá
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Chắc lúc nãy có mảnh thuỷ tinh bắn vào chân rồi
Cậu không nói gì mà ngay lập tức đi xuống bế anh đi vào trong
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Á
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Em làm gì vậy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh nhìn thử anh có đi nổi không??
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Nhưng cũng không cần phải bế như vậy chứ
Cậu không nói nữa mà đi nhanh vào nhà
Vừa đặt anh xuống là cậu lập tức hỏi vị trí hộp cứu thương rồi nhanh chóng đi lây
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//vén quần anh lên//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
"Ui chân trắng thế"
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
"Không có lông luôn"
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
"Mịn rứt"
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
H...Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//hoàn hồn// a dạ?
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Em có giúp anh không hay ngồi đó ngắm chân anh
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
NovelToon
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ah em xin lỗi
Cậu nhanh chóng lấy mảnh vỡ đó ra rồi bắt đầu sơ cứu cho anh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Xong rồi
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Ừm cảm ơn em nha
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Em có thể về
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh đuổi em?
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Không phải
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vậy sao em vừa giúp anh thì anh lại bảo em có thể về?
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Chỉ là giờ này không về em định ở đây bao lâu?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Suốt đời
Cậu vừa nói vừa cất hộp cứu thương rồi đi đến véo má anh một cái xong ra về
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thôi em về
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Có gì hôm sau em ghé
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
À ừm
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Hẹn gặp lại
Sau khi cậu ra ngoài
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
NovelToon
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Ôi ôi điên mất thôi
Bên Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
NovelToon
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Má....má mềm mềm
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sờ thích ghê
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//tán đầu mình//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Khùng rồi Hiếu ơi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//lái xe về//
Hôm đó có hai người chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân
-------------
Ở một nơi nào đó
Chính xác là nhà Song Luân
Liên Bỉnh Phát
Liên Bỉnh Phát
//chạy vào//
Liên Bỉnh Phát
Liên Bỉnh Phát
LUÂN ƠI CÓ BIẾN LUÂN ƠI
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Gì vậy Phát?
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
//từ bếp chạy ra//
Liên Bỉnh Phát
Liên Bỉnh Phát
Có biến có biến
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Biến gì biến sao biến lớn hong
Liên Bỉnh Phát
Liên Bỉnh Phát
Lớn lắm luôn
Phát bắt đầu kể cho Luân nghe chuyện của Huy
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
//đắm đuối nhìn//
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
"Lúc thế này nhìn cũng đáng yêu phết chứ đùa"
Liên Bỉnh Phát
Liên Bỉnh Phát
Đó chuyện là vậy đó
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Làm tưởng chuyện gì to lớn lắm á
Liên Bỉnh Phát
Liên Bỉnh Phát
Hehe
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Thôi vào ăn cơm luôn nè
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Vừa nấu xong
Liên Bỉnh Phát
Liên Bỉnh Phát
Ui
Liên Bỉnh Phát
Liên Bỉnh Phát
Qua đúng lúc ghê
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Ừ hay lắm
Hai người cùng nhau vào trong ăn cơm
Bữa cơm đó có tiếng cười đùa của hai người
Không cô đơn như lúc ăn một mình
Đúng là có thêm người thì có thêm niềm vui
Hot

Comments

α̉ ηὰу đυ нє̂ нє̂ 🌝💕

α̉ ηὰу đυ нє̂ нє̂ 🌝💕

Ngta ngoài đườg nhìn zô chc nói bị khùg á ah=)

2024-02-04

3

α̉ ηὰу đυ нє̂ нє̂ 🌝💕

α̉ ηὰу đυ нє̂ нє̂ 🌝💕

Áhhhh, sao homg cho e sờ kéeee:<

2024-02-04

4

Hằng Lê

Hằng Lê

tập trung otp chứ trời
mà a Huy đẹp thế
k mê mới lạ

2023-11-25

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play