Chương 13: Ghen.

Lam Tố Linh đứng nhìn xe ô tô của Nguyên Chính Phàm đi khuất tầm nhìn sau đó mới lững thững rời đi, cô cứ thế chậm rãi bước về phía trước với một khuôn mặt vô hồn. Vì đang trong thời gian chịu phạt nên Tố Linh không thể quay trở về dinh thự Shadow, cô không có tiền trong người vì vậy cũng chẳng biết phải sống sao cho đến hết tháng.

Shadow là tổ chức vô cùng nghiêm khắc trong việc thưởng phạt các thành viên. Nếu làm tốt thì sẽ được thưởng lớn, còn nếu làm không tốt thì hình phạt cũng không kém những phần thưởng lớn ấy. Tố Linh ở trong tổ chức đã được mười năm, cô đã quá quen với những quy định của tổ chức, chỉ là trong mười năm ấy chưa bao giờ hình phạt của cô lại nặng nề như thế này.

Trong lúc đang không biết nên đi đâu thì đột nhiên có một chiếc xe ô tô đi chậm lại theo nhịp bước của cô, đồng thời tiếp cận cô mỗi lúc một gần.

“Tố Linh!”

Lam Tố Linh nghe thấy giọng nói quen thuộc thì bất chợt quay đầu sang, người vừa gọi tên cô chính là Lâm Vĩ Thành. Nhìn thấy cô ở đây anh ấy vui lắm nhưng cũng khá ngạc nhiên.

“Anh Vĩ Thành.”

“Sao em lại ở đây?”

“À… em… em đang đi dạo chút anh ạ.”

Lam Tố Linh ỡm ờ kiếm đại một lý do để nói dối nhưng Lâm Vĩ Thành đã sớm nhận ra trên nét mặt xinh đẹp ấy thoáng chút bối rối và gượng gạo. Anh ta mỉm cười trước câu trả lời của Tố Linh sau đó mở cửa bước xuống xe.

“Em có muốn đến trường của anh chơi một lát không? Bọn trẻ nói rằng rất nhớ em đấy.”

Trước đây khi nào có thời gian rảnh, Tố Linh vẫn thường hay đến trường học mà Lâm Vĩ Thành đang theo dạy để trò chuyện và chơi cùng với đám trẻ tiểu học. Vì là trẻ con nên chúng khiến tâm trạng Tố Linh phấn chấn hơn rất nhiều, lâu dần cô đã tạo ra một mối quan hệ khá thân thiết với chúng. Nhưng dạo gần đây công việc của Tố Linh mỗi lúc một nhiều hơn vì thế cô cũng không thường xuyên đến thăm bọn trẻ được.

Tố Linh suy nghĩ một lát sau đó đồng ý lên xe của Lâm Vĩ Thành đi đến trường tiểu học, dù sao cô cũng đang không có chỗ để đi nên đến đó cho thư giãn một lúc cũng tốt. Ngồi trên xe, Lam Tố Linh luôn hướng mắt nhìn ra ngoài còn Lâm Vĩ Thành lại thỉnh thoảng quay sang nhìn cô, ánh mắt chứa đầy tình ý.

“Tố Linh, em có muốn uống chút nước không?”

“Ừm cũng được ạ.”

“Để anh lấy cho.”

Lâm Vĩ Thành đang bận lái xe nhưng vẫn muốn tự tay lấy chai nước cho Tố Linh, thấy vậy cô bèn xua tay:

“Em tự lấy cũng được, anh cứ tập trung lái xe đi anh…”

“À, ừm, nó nằm ở trong đ…”

Rầm!

Lời còn chưa nói xong thì chiếc xe ô tô của Lâm Vĩ Thành đã đâm thẳng vào một chiếc xe đắt tiền ở phía trước. Lâm Vĩ Thành hốt hoảng mở cửa chạy ra để xin lỗi, trong khi đó Tố Linh lại cảm thấy chiếc xe vừa bị đâm phải trông rất quen thuộc, cô đang định ngăn Vĩ Thành  lại thì anh ta đã nhanh chóng chạy ra bên ngoài mất rồi.

“Xin lỗi, thành thật xin lỗi cậu, tôi sẽ trả tiền để đền bù thiệt hại cho sự việc này.”

Người lái xe đang đứng trước mặt Vĩ Thành không ai khác chính là Hạ Minh, nói cách khác người đang ngồi trong xe kia chính là Nguyên Chính Phàm, đúng là oan gia ngõ hẹp thật.

Hạ Minh đi ra phía sau nhìn thử chiếc Roll Royce đắt tiền của Nguyên Chính Phàm thì phát hiện đèn xe đã bị vỡ, xước xát cũng khá nhiều mà quan trọng đây là xe của Nguyên Chính Phàm nên cậu ta không thể tự quyết định được.

“Anh đứng đó chờ tôi một lát.” Hạ Minh chỉ tay vào Vĩ Thành sau đó đi đến gõ cửa xe ô tô ở hàng ghế sau.

“Thiếu gia, xe của chúng ta bị hư hại cũng không nhỏ, chúng ta phải tính sao đây anh?”

Vì lo sợ sẽ có chuyện hoặc Nguyên Chính Phàm sẽ làm khó Lâm Vĩ Thành cho nên Tố Linh đã mở cửa xe rồi chạy đến chỗ Hạ Minh.

“Anh Vĩ Thành, mọi chuyện không sao chứ?”

Nguyên Chính Phàm đang ngồi trong xe thì bất chợt nghe thấy giọng của Lam Tố Linh, không những thế cô còn có vẻ khá thân với cái người đã đâm vào xe của anh nữa. Anh ngồi nhìn họ qua gương chiếu hậu một lúc sau đó liền bước xuống xe, bàn tay bị thương thì anh cẩn thận cầm áo vest để che đi.

Ngay khi Nguyên Chính Phàm vừa bước ra thì nét mặt của Lam Tố Linh liền trở nên ngượng ngạo, còn Lâm Vĩ Thành cũng khá bất ngờ và ngạc nhiên vì anh ta biết anh chính là thiếu gia nhà họ Nguyên.

“Lam Tố Linh, chuyện này cô định giải quyết như thế nào đây?” Nguyên Chính Phàm bất ngờ lên tiếng.

Lâm Vĩ Thành có chút giật mình ngơ ngác vì Nguyên Chính Phàm vậy mà lại biết tên của Tố Linh không những thế anh ta còn cảm thấy giọng nói của anh rất quen thuộc, cứ như đã nghe ở đâu đó rồi.

“Tôi xin lỗi vì sự vô ý này, anh cứ đem xe đi sửa đi, hết bao nhiêu… tôi… tôi sẽ trả.”

Nguyên Chính Phàm bật cười:

“Cô không có tiền mà, với cả chi phí sửa xe của tôi là khá lớn vì đây là chiếc xe đắt tiền, cô tính lấy tiền đâu mà trả tôi đây?”

Lâm Vĩ Thành thấy vậy liền chen vào, đồng thời tiến lên phía trước một bước như để bảo vệ Tố Linh.

“Tôi mới là người lái xe đâm vào xe anh vậy nên tôi sẽ trả, Tố Linh không có lỗi gì hết.”

Nguyên Chính Phàm chuyển hướng quay sang nhìn Lâm Vĩ Thành, anh sớm đã nhận ra anh ta chính là người đàn ông hôm đó gọi điện cho Lam Tố Linh và anh là người bắt máy. Qua khẩu khí và hành động, có thể thấy Lâm Vĩ Thành thực sự có tình cảm với Lam Tố Linh, mà loại tình cảm ấy không hề tầm thường.

“Nể tình chuyện đã xảy ra với chúng ta trước đây tôi sẽ nhắm mắt bỏ qua chuyện này.”

Nguyên Chính Phàm đột nhiên đổi giọng điệu, anh chuyển áo vest sang tay còn lại, cố tình để lộ chiếc khăn với bàn tay đã bị thương cho Lâm Vĩ Thành nhìn thấy. Đối với Lam Tố Linh hay Lâm Vĩ Thành thì số tiền phải bỏ ra để chi trả phí sửa xe cho loại xe đắt tiền kia thì khá lớn nhưng đối với Nguyên Chính Phàm thì nhiêu đó chẳng nhằm nhò gì. Nếu anh đã nói bỏ qua thì là bỏ qua, Lam Tố Linh cũng chẳng muốn đôi co thêm.

“Tố Linh, em quen người đàn ông đó sao?”

Tố Linh lưỡng lự gật đầu:

“Vâng, em có quen biết… một chút.”

“Một chút sao? Một chút mà cả hai người lại nói chuyện nghe vô cùng thân mật và chiếc khăn tay em luôn mang theo bên người lại đem ra để băng bó vết thương trên tay cho anh ta sao?”

Từng lời nói của Lâm Vĩ Thành không hề có câu nào quá đáng nhưng qua ngữ điệu và sắc thái nét mặt, cứ như anh ấy đang nổi giận tra hỏi Tố Linh vậy.

“Anh Vĩ Thành, anh đang tức giận sao ạ?”

Lâm Vĩ Thành cố nén cảm xúc của mình xuống rồi điềm tĩnh lắc đầu:

“Không có gì, anh chỉ lo lắng cho em thôi.”

“Anh không cần lo cho em, Nguyên Chính Phàm nhìn thế thôi nhưng cũng là người tốt.”

“Em mới quen anh ta được bao lâu mà đã đặt niềm tin lớn cho anh ta như thế? Em đừng quá tin tưởng người khác, những kẻ có tiền lẫn quyền như Nguyên Chính Phàm thường hành xử rất lỗ mãng, không coi ai ra gì cả.”

Tố Linh chẳng hiểu sao tự nhiên Lâm Vĩ Thành lại có một ấn tượng không tốt với Nguyên Chính Phàm, trong khi cô cảm thấy mọi chuyện đều rất bình thường thì tâm trạng của Lâm Vĩ Thành lại trở nên xấu đi. Anh ấy đã nhớ ra chủ nhân giọng nói ngày hôm đó nói chuyện với mình qua điện thoại của Tố Linh chính là Nguyên Chính Phàm và điều đó càng khiến anh ta khó chịu hơn.

Biệt thự Dalicat.

Nguyên Chính Phàm vừa về đến nhà thì bỗng cảm thấy có chút gì đó chẳng lành, anh mở cửa bước xuống xe rồi nói với Hạ Minh:

“Cậu mau đem xe đi sửa đi.”

“Vâng.”

Sau đó, anh chậm rãi bước vào trong nhà, người hầu còn chưa kịp chào anh thì một giọng nói chua ngoa bỗng vang lên nghe thật chói tai.

“Good morning em trai thân yêu của chị!”

Người vừa mới phát ra giọng nói kinh khủng ấy chính là Nguyên Hạ Nhu - chị gái ruột của Nguyên Chính Phàm. Tuy là chị em ruột nhưng tính cách cả hai trái ngược nhau và không thể hòa hợp, Nguyên Chính Phàm không hề cảm thấy vui trước sự xuất hiện của chị gái, anh vờ như không thấy rồi định đi lên tầng.

“Chị nhớ em lắm đó em trai yêu quý!”

Nguyên Hạ Nhu nhảy xổ đến ôm lấy Nguyên Chính Phàm, cô ấy ôm chặt đến nỗi khiến anh ngạt thở.

“Này… này… chị tính giết em đấy à?”

“Xin lỗi nhé, chị không cố ý.”

“Tại sao chị lại về đây?” Nguyên Chính Phàm cau mày hỏi.

“Bởi vì chị nghe nói em trai của chị đã có bạn gái, em với cô gái đó còn hôn nhau trong biệt thự nữa… Sao hả? Cô bé đó là ai thế, có xinh không? Mau giới thiệu cho chị đi.”

Hot

Comments

Tuyết Trung Tứ Hữu

Tuyết Trung Tứ Hữu

tác giả dạo này bận rộn quá ta, ko thấy ra chap luôn

2023-05-20

0

Linh Trần

Linh Trần

mấy nay khôm có chap ah

2023-05-19

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Tiền của anh đây thì không thiếu , mà mưu của anh đây cũng có thừa . Anh nhà chỉ dùng một chiêu đã làm cho tình địch tức nổ mắt , khó chịu hậm hực mãi không thôi -)))

2023-05-16

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play