/Muigiyuu/ Trọng Sinh Ta Thay Đổi Quá Khứ
chap 1
"Đây là truyện đầu tiên của mình nên có gì sai sót mọi người bỏ qua nhé. Đây là truyện muiguiyuu nên ai không thích thì lướt qua không đục thuyền dưới mọi hình thức"
/.../ hành động
*...* suy nghĩ
💢 tức giận
~~ dẹo
'Trận chiến cuối cùng với chúa quỷ Muzan đã kết thúc sát quỷ đoàn đã chiến thắng nhưng đi kèm với sự chiến thắng là sự ra đi của các trụ cột nhưng sự ra đi ấy không hề vô nghĩa vì họ đã mang lại bình yên cho mọi người.'
'sau khi cuộc chiến kết thúc mọi người trở lại cuộc sống sinh hoạt thường nhật, vì chúa quỷ đã bị tiêu diệt nên sát quỷ đoàn cũng không thường xuyên hoạt động họ chỉ hoạt động vào những ngày đặc biệt. Họ cứ thế trái qua một cuộc sống không phải lo nghĩ gì, cứ thế 1 năm đã trôi qua'
'Hôm nay mọi người tập trung lại để đi tưởng niệm những trụ cột đã ra đi'
Shinazugawa Sanemi
Sao tên ngốc đó lâu tới quá vậy hả?? Còn muốn để người khác đợi đến bao giờ đây. Uzui không phải ngươi đi kêu tên đó sao, sao bây giờ nó còn chưa tới
Uzui Tengen
Người kiên nhẫn chút đi được không tình trạng sức khỏe của Tomioka bây gời không tốt người đừng có hối
'Hai người đang tranh cãi thì một bóng người đi tới'
Tomioka Giyuu
Xin lỗi tôi tới muộn để mọi người đợi lâu rồi
Kamado Tanjiro
Giyuu_san anh không cần xin lỗi đâu mọi người cũng vừa tới thôi à
Nakahara Sumi
Đúng vậy Tomioka_sama ngài không cần xin lỗi đâu
Shinazugawa Sanemi
Nếu ngươi còn không tới ta còn tưởng ngươi chết rồi chứ
Uzui Tengen
Ngươi nói hơi nặng lời rồi đó Shinazugawa
Uzui Tengen
Chúng ta mau đi thôi đừng đứng đây gây gổ nữa trể rồi
'Mọi người bắt đầu đi vào nơi viếng mộ các trụ cột'
'Trong thời gian viếng mộ mọi người đều nhớ lại khoảng thời gian trước đây. Sau khi mọi người viếng mộ xong liền rủ nhau đi ăn, ai cũng đồng ý còn cậu chỉ im lặng không nói gì, đến khi ra khỏi khu viếng mộ cậu mới lên tiếng'
Tomioka Giyuu
Xin lỗi, mọi người cứ đi ăn đi tôi xin về nhà trước
Kamado Tanjiro
Giyuu_san sao vậy ạ, anh có việc gấp sao
Tomioka Giyuu
Không có, không cần lo lắng đâu
'Cậu nói với Tajiro để cậu nhóc không cần lo lắng rồi cúi xống xoa đầu Nezuko, sau đó cúi chào mọi người rồi rời đi'
'Cậu bước nhanh trên đường,bước chân cậu càng ngày càng gia tăng. Cậu thở càng ngày càng gấp tuy cậu đã cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình nhưng nó không có hiệu quả cậu cố gáng đi nhanh hết mức. Cậu vừa vào đến cửa chân không đứng vững liền gục xuống. Cậu biết từ khi trận chiến kết thúc thì tình trạng sức khỏe cậu sấu đi nhưng cậu không nghĩ rằng nó lại đến mức này, bây giờ nhịp thở cậu càng lúc càng nông ý thức cậu càng ngày càng mơ hồ cơ thể thì không có một chút sức lự nào giống như bị thứ gì đó hút cạn vậy. Cậu bây giờ cảm thấy bản thân như đang bị nhấn chìm trong nước mà không thể vùng vẫy vậy, mắt cậu càng này càng mờ cậu cảm giắc bản thân rơi vào một hố đen không đáy và rồi không cảm nhận được điều gì nữa. Cơ thể cậu rủ xuống hơi thở đã không còn cậu Tomioka Giyuu đã ch*t, ch*t một cách đột ngột do một căn bệnh'
'Lúc cậu ch*t bầu trời đột nhiên thay đổi trên bầu trời xuất hiện một lổ hổng màu đen dị thường nhưng lổ hổng màu đen đấy chỉ xuất hiện trong vài giây rồi biến mất bầu trời liền khôi phục như cũ như không hề có gì xảy ra trước đó. Nhưng không ai biết rằng vài giây ngắn gủi đó đã thay đổi rất lớn một thứ'
???
A!! anh ơi ở đây có người, nè anh gì ơi
???
Em gọi vậy sao hắn t dậy được chứ, mà có khi nào hắn ta chết rồi không
???
Không phải chứ chết thật sao, vậy chúng ta phải làm sao đây
'Hai giọng nói trầm ấm vang lên'
Tomioka Giyuu
*Họ là ai vậy chứ*
Tomioka Giyuu
*Mà họ đang nói ai vậy nhỉ, có người chết à*
Tomioka Giyuu
*Mà khoan đã không phải mình chết rồi sao, vậy sao mình vẫn nghe được họ nói chứ*
???
Áaaa! Nii xác chết sống dậy
???
Xác chết cái quái gì chứ anh ta còn sống mà
'Cậu mở mắt ra lúc đầu đang mờ nhưng sau đó thì đã nhìn thấy rõ được, trước mặt cậu là hai cô bé xinh đẹp với khuôn mặt giống nhau'
Tomioka Giyuu
*Khoan đã mình nhìn thấy sao, mặt mình có hơi ấm*/đưa tay lên sờ mặt/
Tomioka Giyuu
*Mình vậy mà vẫn còn sống *
'Thấy hành động khó hiểu của cậu một trong hai cô bé liền lên tiếng hỏi'
???
Nè anh gì đó ơi anh không sao chứ, anh có bị thương ở đâu không
'Cậu nghe tiếng hỏi thì ngước lên định trả lời nhưng sau khi ngước mặt lên nhìn người trước mặt cậu hoàn toàn đông cứng tại chổ câu nói chưa kịp nói ra liền bị mắc kẹt lại'
Tomioka Giyuu
*Không thể nào, sao cậu ấy lại ở đây không phải cậu ấy đã hi sinh trong trận chiến với thượng huyền nhất rồi sao*
Tomioka Giyuu
*Chuyện này rốt cuộc là sao chứ*
'Thấy cậu không nói gì mà cứ nhìn mình chằm chằm cô bé lo ngại hỏi lại'
???
Anh gì đó ơi anh không sao chứ, anh bị thương sao nhà chúng tôi gần đây anh có thể về đó trị thương ạ
'Cậu vẫn không có phản ứng gì nhưng trong đầu cậu tràn đầy những câu hỏi, cảm xúc cậu bây gời là đầy rãy những hoang mang và lo lắng đến cuối cùng cậu chỉ thốt ra được một chữ'
'Cậu vừa nói xong thì một cơn đau đầu bổ tới khiến cho cậu choáng váng, cậu khó khăn lắc đầu để làm giảm bớt cơn đâu nhưng không thành cậu liền ngất đi khiến cho hai cô bé giật mình'
???
A!! nè anh có sao không nè anh gì đó ơi
???
Vậy chúng ta làm gì bây giờ
???
Tạm thời đưa anh ta về trị thương trước đã rồi tính
'Nói đoạn hai người đỡ cậu về nhà họ'
Comments