Hù chết người rồi.

Trong lòng cậu lại nghĩ bản thân rốt cuộc nên thử đi hướng nào trước đây. Cái đại viện này cũng không biết là lớn bao nhiêu, lại có bao nhiêu cái tiểu viện. Dù cậu biết nó không thể giống như nhà dân bình thường trong Tạ thôn chỉ có một kiểu tứ hợp viên nhìn phát là thấy được tất cả nhưng cậu vẫn không nhịn được oán thầm nó lớn. Lớn như vậy khiến cậu cảm thấy thiếu an toàn cực kỳ...

Bộp, bộp, bộp...

Bỗng nhiên đâu đó trên hành lang vang lên tiếng bước chân khiến Tạ Dương quen sợ bóng sợ gió lập tức sợ hết hồn. Bản năng khiến cậu ngay lập tức quay người nhìn về phương hướng phát ra âm thanh. Đồng thời cậu còn không quên nép mình vào cây cột, chỉ để lộ ra một đôi mắt to tròn đen láy cùng chỏm tóc hơi rối căng thẳng nhìn đến căn nguyên của âm thanh.

Từ nơi xa, cậu nhìn thấy đang dần đi đến chỗ này của cậu là một người đàn ông trung niên. Trên tay ông ấy còn bưng một cái thau bằng đồng. Xa quá cho nên Tạ Dương không rõ bên trong là cái gì. Nhưng mà từ cái bóng trên mặt đất cùng bước chân rõ ràng của ông ấy Tạ Dương có thể chắc chắn ông là người, không phải quỷ. Khi dần dần nhìn được ngũ quan cùng biểu tình không phải dạng gì hung dữ của ông, tâm lý Tạ Dương không khỏi thả lỏng ra một chút. Không phải quỷ, còn có vẻ hiền lành...

Đúng ha... Quỷ sao có thể đi lại vào ban ngày. Cho dù có mà cậu cũng đã từng gặp thì đó vẫn là những nơi âm u ẩm ướt nhiều cây cối um tùm. Không thì cũng là nghĩa trang. Những nơi đó nhất định là cho vàng cậu cũng không đi rồi.

Nhưng dù là vậy Tạ Dương vẫn không dám ló đầu ra ngoài. Chỉ có một đôi mắt chăm chăm dán chặt vào đối phương.

Kết quả là dọa đối phương cũng nhảy dựng khi phát hiện ra cậu đứng ở đó.

"Hù chết ta rồi đứa nhỏ này!"

Hà thúc - Quản gia của Mặc gia đại viện từ xa đi đến bỗng nhiên nhìn thấy một đôi mắt đen dán ở trên cột nhà, không bị dọa cũng lạ.

Tạ Dương biết bản thân là vừa làm sai vội vàng khúm núm ở đó hối lỗi nhìn ông. Thân hình đã gầy gò hiện tại càng nhỏ yếu hơn. Bảo sao mà Hà thúc không nhìn thấy cậu. Rõ ràng là còn gầy hơn cái cột nhà.

"Hầy..."

Hà thúc nhìn đứa nhỏ mới vào cửa của họ, ngoài miệng thở dài trong lòng cũng thở dài nhưng thấy cậu như vậy ông vẫn là nhẹ giọng xuống: "Sao cháu đứng ở đây?"

Nhìn vào đôi mắt kia tự nhiên ông lại có cảm giác là ông bắt nạt cậu chứ không phải cậu vừa hù chết ông. Dù cậu không có cố ý thật. Nhưng mà đứa nhỏ này cũng quá gầy, nghe đâu đã gần được mười tám rồi nhưng trông cứ như con mèo mướp, cùng lắm chỉ tầm mười ba mười bốn tuổi thôi, còn là cái loại suy dinh dưỡng nữa. Không chỉ vậy mà còn nhợt nhạt hơn cả thiếu gia nhà ông.

Nhìn một hồi ông bỗng nhớ ra, mới nãy a Thâm nói là tân nương của nó nhát gan vẫn còn nằm trên giường không dám xuống kia mà. Lúc ông nghe còn không nhịn được phì cười thành tiếng khi nhìn thấy biểu tình khó xử của thiếu gia nhà mình. Ông đâu có thần thông đến mức biết được là do thiếu gia nhà mình đã dọa người ta cho nên mới ra cớ sự này đâu. Ban đầu ông còn cho rằng mối hôn sự này chẳng khác nào muốn chọc cho người ta tức chết. Trong lòng không phải đều lo lắng cho Mặc Thâm, đối với đứa nhỏ kia không vui. Kết quả thiếu gia người ta ở trong phòng tân hôn đến tận sáng. Chẳng biết bên trong xảy ra chuyện gì nhưng mà hôm nay trên mặt thiếu gia đã có những sắc thái khác hẳn bình thường, có chút tươi tắn giống con người hơn. Như thế ông mới nhận ra mối hôn sự này xem chừng không phải là điều gì quá tệ. Cái nhìn đối với Tạ Dương cũng tốt lên, chịu thiếu gia nhờ vả mà đến đây nhìn xem cậu sẵn tiện mang theo nước cho cậu rửa mặt.

Nhưng mà đứa nhỏ này cũng gầy yếu quá rồi đi. Hà thúc không khỏi nhìn nhiều Tạ Dương thêm một chút. Nhưng ai biết ông càng nhìn đứa nhỏ trước mặt càng khúm núm khiến ông bất giác hiểu được cảm giác của Mặc Thâm khi đối diện với cậu vợ nhỏ mới cưới này.

"Cháu... Cháu muốn ra ngoài nhưng..."

Tạ Dương giọng nói vẫn còn hơi khàn do đêm qua la hét quá nhiều. Vừa nói cậu còn vừa ái ngại đưa mắt nhìn tới lui trên hành lang.

Hà thúc nhìn phát là hiểu ngay điều gì đang làm cho đứa nhỏ này bối rối. Ông không khỏi cười nói: "Được rồi, lại đây rửa mặt đi. Sau đó ta đưa cháu rời khỏi đây."

Nói xong ông chủ động đi vào lại trong hỉ phòng của Tạ Dương.

Tạ Dương không còn cách nào chỉ đành phải ngoan ngoãn đi theo ông vào phòng. Hiện tại trong phòng có hai người cũng đỡ sợ hơn đúng không. Có điều ông ấy vừa đã nói sẽ dẫn cậu đi... Rời khỏi đây?

"Cháu không cần ở lại đây nữa đúng không ạ..."

Nhưng mà Tạ Dương vẫn lí nhí hỏi lại cho chắc ăn.

"Ở đây?"

Hà thúc không hiểu lắm hỏi lại. Sau khi nhìn thấy ánh mắt lắm lém nhìn tới lui trong phòng ông mới hiểu được ý của cậu mà cười nói: "Cháu muốn ở đây?"

Y như rằng ông vừa nói xong người trước mặt đã lắc đầu như trống bổi, biểu tình cũng đáng thương không kém khiến ông buồn cười. Ông không khỏi đưa mắt nhìn xung quanh xem rốt cuộc nơi này có gì mà đứa nhỏ bài xích đến vậy. Nhưng ông phải công nhận là nơi này nhìn lạnh lẽo thật. Nếu không phải nhà tổ bên kia nhất định đòi chọn nơi này làm hỉ phòng thì ông đã định dùng phòng của Mặc Thâm để làm rồi. Nơi này đã lâu không dùng tới, bình thường ông và Mặc Thâm cũng không có đến bên này mà ở đại viện bên kia. Nơi này chỉ là khách phòng mà thôi. Nói là cho khách nhưng từ khi dựng nên lại có ai dám đến ở nên vẫn luôn bỏ trống.

Thấy Tạ Dương đã rửa mặt xong rồi ông mới bưng thau nước lên nói: "Đi thôi, ta đưa cháu đến chỗ của thiếu gia."

"Cháu... Để cháu bưng!"

Vốn định hỏi gì nhưng Tạ Dương nhịn lại, chỉ là ông đã mang nước đến đây rồi còn để ông phải mang đi. Tâm lý từ nhỏ đã luôn phải nhận việc về mình cậu lập tức vươn tay muốn giành thau nước từ ông. Cho dù thân thể cậu không có lúc nào là không phản đối cậu cử động.

"Không cần, ta làm được. Cháu xem cháu gầy yếu như vậy."

Hà thúc không mất nhiều sức đã né được cái tay gầy gò đang vươn đến của Tạ Dương.

Tạ Dương bị ông chê yếu ớt trước là ái ngại xấu hổ, sau cậu vẫn không nhịn được nói: "Thúc đừng nhìn cháu nhỏ, giặt giũ nấu cơm xách nước cháu đều làm được cả."

Hà thúc nghe vậy thì nghiêm nghị nhìn đứa nhỏ trước mặt. Đúng rồi, thân thế đứa nhỏ này cũng không tốt như thiếu gia nhà ông, lại còn là con nhà nghèo, không thiếu làm mấy việc này. Thôi đi, đều là đứa nhỏ mệnh khổ, ông càng không thể khiến nó khổ hơn. Nó còn là thiếu phu nhân của nhà này, chút chuyện nhỏ như vậy không cần nó làm.

Tạ Dương bị ông nhìn như vậy lại tưởng ông đang nghi ngờ độ chân thực trong lời nói của mình. Cậu lập tức giống như muốn thể hiện cho ông thấy cậu không có nói quá mà vội vàng thẳng cái lưng cong veo do đau của mình lên, đứng được nghiêm chỉnh còn nhìn ông cười một cách yếu ớt.

"Được rồi, ta tin cháu. Nhưng mà vẫn là để ta làm đi."

Nói rồi ông dẫn trước rời khỏi phòng, không lại dây dưa vấn đề này cùng cậu nữa. Cậu muốn thì đi mà hầu hạ thiếu gia nhà ông ấy, ông sẽ vui lòng xem.

Tạ Dương thấy không lay chuyển được ông, quan trọng là thái độ của ông đối với cậu không có chuyển biến gì xấu nên có vững dạ một chút. Cậu đành phải lê lết tấm thân tàn của mình đi theo ông.

Nhưng mà... Hà thúc rõ ràng trông đã tứ ngũ tuần nhưng bước chân lại rất nhanh. Tạ Dương bình thường còn nói được đi. Lúc này cậu toàn thân như bị ai tháo rời, đứng bình thường còn khó khăn, hiện tại cậu không dám rên một tiếng chỉ im lặng gồng mình lên đuổi theo ông ấy, chỉ sợ bị ông chê là chậm chạp. Nhưng đuổi kiểu gì cậu vẫn đuổi không kịp, tuyệt vọng dần dần cách ông càng xa. Trên trán không khỏi toàn là mồ hôi lạnh lấm tấm.

"Cháu bị làm sao vậy? Thân thể không khỏe?"

Tạ Dương không biết Hà thúc đã ngừng lại chờ cậu từ lúc nào, cũng nhìn rõ ràng tướng đi kỳ quái của cậu mà lên tiếng hỏi. Mới nãy ông đã cảm thấy lạ rồi, nhưng mà Tạ Dương lúc đó không có di chuyển nhiều nên ông chỉ nghĩ cậu bị đau lưng do lạ giường cùng thân thể gầy yếu nên hành động mới khó khăn. Hiện tại xem ra...

Tạ Dương bị ông hỏi như vậy thì không biết nên nói làm sao, ấp úng mãi chỉ có mấy chữ: "Cháu... Cháu..."

Mặt mày cậu còn đỏ lựng lên xấu hổ không dám nhìn ông. Cậu cứng còng đứng ở đó, hai tay che sau mông, toàn thân chưa từng thả lỏng lấy một giây. Mồ hôi lạnh còn chảy ròng ròng, muốn khổ sở bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Hà thúc nhìn mà cảm thấy lo lắng thay cho cậu luôn. Nhưng lúc này ông không khỏi quan sát đứa nhỏ trước mặt kỹ càng hơn. Sau đó sắc mặt ông không khỏi càng ngày càng cổ quái lên. Tạ Dương bị ông dùng ánh mắt như vậy nhìn thì toàn thân càng cứng đờ hơn, xấu hổ tựa như nước lũ quét tới, thiếu điều muốn chọc cho cậu xoay người bỏ chạy. Cái chuyện này cho dù là lúc bị đè ra làm cậu đều cảm thấy không tin nổi. Dù theo thời gian cậu vẫn có cảm giác vui sướng mà nhận ra rằng chuyện này là có khả năng xảy ra nhưng làm sao nói ra miệng được. Cậu vẫn biết quan niệm âm dương kết hợp thâm căn cố đế, việc này khó lòng khiến người ta chấp nhận.

Hot

Comments

Thu

Thu

này là ns bé nó gầy hay khen nhà ck bé to z😂😂😂😂

2023-08-27

4

Ruby

Ruby

đọc khúc gần cuối mà tôi cứ tưởng ổng hút dương khí của bé không á

2023-08-08

3

Ruby

Ruby

tưởng tượng mà thấy mắc cười ghê 🤣

2023-08-08

4

Toàn bộ
Chapter
1 Bán đi, cho người xung hỉ.
2 Kiệu hoa gian nan.
3 Gì gì vậy...
4 Mặc Thâm... Anh đừng dọa em...
5 Đương nhiên là không rồi.
6 Khế máu. (H)
7 Thảm không nỡ nhìn.
8 Tự mình dọa mình?
9 Cộng cho anh một điểm.
10 Hù chết người rồi.
11 Gặp mặt anh chồng mới.
12 Tâm thần phân liệt?
13 Cởi quần ra, tôi muốn bôi thuốc.
14 Trùng sinh.
15 Tốt hay xấu do em quyết định.
16 Người đẹp nhưng tâm xấu quá.
17 Điều giáo vợ nhỏ(h).
18 Điều giáo vợ nhỏ(h). (2)
19 Tà vật nhăm nhe.
20 Đùa nghịch quá đà dọa sợ tiểu thê tử.
21 Anh đã đi đâu vậy...
22 Lại muốn bắt nạt thì phải làm sao?
23 Thể chất hút quỷ.
24 Tâm lí biến thái.
25 Chuẩn bị đến nhà tổ.
26 Đến chào hỏi một chút?
27 Mặc Huyền.
28 Giỏi nhất là phá hỏng không khí.
29 Tổ tiên hiển linh.
30 Thông đồng với nhau.
31 Bánh xe vận mệnh vì ai thay đổi?
32 Đầy những con người nội tâm xấu xí.
33 Chỉ có em là không được sợ tôi.
34 Vẫn còn cơ hội.
35 Bỏ để giữ lấy những gì đã có.
36 Khóc đến thương tâm.
37 Máu của anh chồng.
38 Chuyện lạ trong trấn.
39 Cửa tiệm khó lường.
40 Lại bị tập kích!
41 Chấp niệm.
42 Thám thính Mặc Dận.
43 Đau lòng muốn chết.
44 Mơ hồ câu dẫn(h).
45 Vì cậu, hắn nguyện ý ở lại thế gian.
46 Chẳng lẽ người có bệnh là cậu?
47 Đau lòng anh chồng.
48 Đâu ra một tên đạo sĩ?
49 Thử một chút.
50 Đủ thỏa mãn.
51 Em có thể thử một chút.
52 Lòng người đều sẽ thay đổi.
53 Quá khứ lập lại.
54 Chết đáng.
55 Huyết tế lệ quỷ.
56 Nhân quả tuần hoàn, báo ứng không tha ai.
57 Mắng chửi người.
58 Biến cường.
59 Nhân quả báo ứng, hoàn trả đầy đủ.
60 Chính Văn Hoàn.
Chapter

Updated 60 Episodes

1
Bán đi, cho người xung hỉ.
2
Kiệu hoa gian nan.
3
Gì gì vậy...
4
Mặc Thâm... Anh đừng dọa em...
5
Đương nhiên là không rồi.
6
Khế máu. (H)
7
Thảm không nỡ nhìn.
8
Tự mình dọa mình?
9
Cộng cho anh một điểm.
10
Hù chết người rồi.
11
Gặp mặt anh chồng mới.
12
Tâm thần phân liệt?
13
Cởi quần ra, tôi muốn bôi thuốc.
14
Trùng sinh.
15
Tốt hay xấu do em quyết định.
16
Người đẹp nhưng tâm xấu quá.
17
Điều giáo vợ nhỏ(h).
18
Điều giáo vợ nhỏ(h). (2)
19
Tà vật nhăm nhe.
20
Đùa nghịch quá đà dọa sợ tiểu thê tử.
21
Anh đã đi đâu vậy...
22
Lại muốn bắt nạt thì phải làm sao?
23
Thể chất hút quỷ.
24
Tâm lí biến thái.
25
Chuẩn bị đến nhà tổ.
26
Đến chào hỏi một chút?
27
Mặc Huyền.
28
Giỏi nhất là phá hỏng không khí.
29
Tổ tiên hiển linh.
30
Thông đồng với nhau.
31
Bánh xe vận mệnh vì ai thay đổi?
32
Đầy những con người nội tâm xấu xí.
33
Chỉ có em là không được sợ tôi.
34
Vẫn còn cơ hội.
35
Bỏ để giữ lấy những gì đã có.
36
Khóc đến thương tâm.
37
Máu của anh chồng.
38
Chuyện lạ trong trấn.
39
Cửa tiệm khó lường.
40
Lại bị tập kích!
41
Chấp niệm.
42
Thám thính Mặc Dận.
43
Đau lòng muốn chết.
44
Mơ hồ câu dẫn(h).
45
Vì cậu, hắn nguyện ý ở lại thế gian.
46
Chẳng lẽ người có bệnh là cậu?
47
Đau lòng anh chồng.
48
Đâu ra một tên đạo sĩ?
49
Thử một chút.
50
Đủ thỏa mãn.
51
Em có thể thử một chút.
52
Lòng người đều sẽ thay đổi.
53
Quá khứ lập lại.
54
Chết đáng.
55
Huyết tế lệ quỷ.
56
Nhân quả tuần hoàn, báo ứng không tha ai.
57
Mắng chửi người.
58
Biến cường.
59
Nhân quả báo ứng, hoàn trả đầy đủ.
60
Chính Văn Hoàn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play