Mất một ngày đường, trời tối mịt đoàn xe chở khoáng Sở gia mới đến trước cổng thành Thương Bích, đoàn xe bị lính canh chặn lại, trong đó đội trưởng tiến lên lớn tiếng quát:
\- Dừng lại, xuống xe kiểm tra hàng hoá.
Đoàn xe dừng lại, từ trên xe ngựa dẫn đoàn bước xuống một người đàn ông trung niên, người này là Sở gia Ngũ trưởng lão, phụ trách lần giao dịch này.
Ngũ trưởng lão rút ra một tờ văn kiện, đưa ra cho lính canh xem xét, nói:
\- Thương Bích thành Vân Nam thương hội thu mua hắc thiết khoáng, Sở gia chúng ta đến làm giao dịch.
Tên đội trưởng cầm tờ văn kiện xem qua, lại ra lệnh một tên lính canh khác đến kiểm tra hàng hoá, hành động này khiến Ngũ trưởng lão có chút không thích, bọn hắn Sở gia hiện tại các gia tộc lớn đều phải mời chào, chỉ mấy tên lính canh cũng không nể mặt dám kiểm tra bọn họ, vào trong thành hắn nhất định đem chuyện này nói với Thương Bích thành chủ, phải khai trừ mấy tên này.
Cảm nhận được tâm tình Ngũ trưởng lão không tốt, tên đội trưởng làm ra bộ mặt xu nịnh, hắn làm công việc này đã gặp qua biết bao nhân vật lớn a, đối nhân xử thế như nào hắn hiểu rõ, hắn làm bộ có lỗi nói với Ngũ trưởng lão:
\- Sở gia trưởng lão, ngài xem đây chính là công việc của chúng ta, ta nếu như không tận trách làm sao bàn giao lên trên, ngài yên tâm, ta sẽ chỉ kiểm tra tượng chưng lấy một thùng hàng, sẽ không làm mất thời gian của ngài.
Ngũ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, không nói gì.
Mà lúc này tại trong xe hàng, tên lính canh chọn đúng xe Sở Quân đang trốn để kiểm tra, hắn mở ra thùng hàng ngay bên cạnh thùng của Sở Quân, xong xuôi liền muốn mở ra một thùng nữa, lại chọn đúng thùng Sở Quân đang nằm trong, hắn vừa đặt tay lên nắp thùng thì tiếng hừ lạnh của Ngũ trưởng lão vang lên, tên đội trưởng vội hô hắn dừng lại, trở về.
Sở Quân tại trong thùng gỗ thở dài một hơi, tim hắn đập loạn nhịp, cảm giác này quá kích thích, giống như kiếp trước hắn hồi nhỏ thường chơi trốn tìm, chỉ là trò trốn tìm hiện tại đánh cược chính là tính mạng hắn.
Đoàn xe được thông qua, lần lượt tiến vào trong thành, trước hết tìm đến khách điếm nghỉ một đêm, cũng không thể tìm người ta giao dịch vào nửa đêm a.
Vào đến khách điếm, Ngũ trưởng lão phân phó gia nô dắt xe ngựa cất hàng hoá, khách điếm cũng vì bọn họ chuẩn bị một nhà kho lớn để xe ngựa, đợi bọn họ dắt xe vào trong lại cẩn thận khoá cửa.
Nghe tiếng cửa khoá, Sở Quân đợi thêm một hồi lâu, lúc này mới từ bên trong thùng gỗ chui ra, hắn cần nhanh chóng rời khỏi, hẳn là bây giờ tại Sở gia Sở Giang đã phát hiện hắn chạy trốn, Sở Giang cũng không phải người ngu, hắn chắc chắn đoán được mình trốn theo đoàn xe tới Thương Bích thành, có thể hiện tại đang một đường đuổi tới đây.
Sở Quân quan sát phòng kho, tìm tới một cửa sổ duy nhất, cửa sổ phủ đầy mạng nhện, bụi bặm, bên trên có đóng đinh chặt chẽ, có điều gỗ đã mục nát, chỗ đóng đinh đã bị nứt rữa ra rồi, cửa sổ này đã rất lâu chưa dùng tới, nơi đây được dùng làm nhà kho nên mới phong kín cửa sổ lại.
Sở Quân lui lại lấy đà, hắn dùng hết sức lao mạnh vào cửa sổ, mặc dù hắn hiện tại còn suy yếu nhưng sức nặng thôi cũng đủ đẩy ngã cửa sổ mục nát, hắn ngã nhào ra ngoài, không để ý hết thảy đứng dậy chạy đi.
Bên ngoài khách điếm nhân viên nghe được tiếng động vội vàng chạy tới thì thấy cửa sổ bị rơi gãy, hắn hoảng sợ hô lên một tiếng, sau đó một đám gia nô Sở gia cũng vội vã tới kiểm tra lại hàng hoá, may sao không mất thứ gì, có lẽ tên trộm lỡ làm ra tiếng động lớn liền bỏ chạy, bọn họ không yên tâm để lại hai tên gia nô canh gác qua đêm.
Lúc này Sở Quân chạy đến một ngõ hẻm, hắn một người ngồi trong ngõ tối, lưng tựa bức tường mọc đầy rêu xanh, hắn cũng không ngại bẩn thỉu, hiện tại hắn có khi còn bẩn hơn cả bức tường này, cơ thể suy yếu, lại thêm cơn đói cồn cào, hắn không có sức chạy trốn thêm, đành phải tại nơi này ngủ qua đêm.
Trời sáng, Thương Bích thành dòng người qua lại còn đông đúc hơn Đông Xuyên thành rất nhiều, thành trì này thế mạnh là giao thương, thương nhân thập phương đổ xô về nơi này, nhân khí đương nhiên rất tốt.
Sở Quân bị tiếng huyên náo làm tỉnh giấc, hắn xoa cái bụng cồn cào, đã gần hai ngày chưa ăn gì khiến hắn đói vô cùng, Sở Quân một thân rách rưới bẩn thỉu nặng nề bước ra ngoài đường phố.
Khung cảnh nhộn nhịp đập vào mắt, hắn bị hấp dẫn bởi quầy bán mì phía trước, làm sao hắn một xu không có, chẳng lẽ đi cướp? Hắn cướp không nổi, với lại hắn là con người như thế sao? Suy nghĩ một hồi Sở Quân vẫn tiếp tục đi đến.
Chủ tiệm mì là một người phụ nữ trung tuần, nhìn mặt chính là dân chợ búa chính hiệu, thấy phía trước đi tới một tên ăn mặc rách rưới bẩn thỉu, liền cau mày quát:
\- Có tiền thì mua, không có tiền đi chỗ khác để ta làm ăn.
Sở Quân hơi do dự, sau đó đối với người phụ nữ nói:
\- Đại thẩm, có thể cho ta một bát mì, ta không có tiền, nhưng có thể giúp ngươi rửa chén đũa a.
Những lời này là Sở Quân dựa vào kiếp trước, những người đi ăn mà không có tiền trả đều lấy hình thức này thay tiền.
\- Cái thứ gì? Mau cút, ở đâu đến ăn xin, thật là xúi quẩy, ăn xin thì ăn xin, còn tỏ ra quang minh chính đại muốn làm việc trả tiền, thật buồn nôn, ngươi đi xin được tiền mang đến đây ta còn không muốn bán cho ngươi.
Sở Quân nghe được chửi rủa cũng không nóng nảy, nhìn lại bản thân mình thật đúng giống với ăn xin, hắn lắc đầu một cái ảm đạm rời đi.
Sở Quân ôm theo cái bụng đói đi đến một góc đường, nơi này có vài tên ăn xin ngồi đó, đều cầm trong tay bát sứt xin tiền, Sở Quân có chút hoảng, không lẽ mình hiện tại cùng đường đến mức ngồi đây xin ăn.
Hắn siết chặt nắm đấm, sau đó lại thở dài một hơi, tính mạng quan trọng hơn, ăn xin cũng không phải điều gì xấu, đợi hắn hồi phục, lại kiếm một công việc đàng hoàng là được, Sở Quân cúi xuống nhặt lấy một chiếc bát vỡ bên đường, tìm một góc ngồi xuống bên cạnh đám ăn xin.
Đám ăn xin thấy người mới đến, bọn họ đều làm ra vẻ mặt ghét bỏ, nhao nhao chửi bới đuổi Sở Quân ra chỗ khác, Sở Quân cũng không muốn gây chuyện, đứng dậy đi sang bên kia đường tìm một góc ngồi xuống.
Nhìn dòng người đi lại, Sở Quân chờ mong lấy một sự ban ơn, hắn chỉ cần đủ tiền mua một cái bánh bao liền tốt, chỉ cần lấp đi cơn đói hắn sẽ quyết tâm không làm lại việc này, hắn ghi nhớ tình cảnh ngày hôm nay, khắc sâu nó vào lòng như minh chứng cho sự yếu đuối.
Đến chiều, Sở Quân vẫn chưa nhận được một đồng nào, hắn nghi ngờ nhân sinh, dường như hắn luôn nhận phải người khác chán ghét, dòng người qua lại rất đông, nhưng ai cũng đối với hắn mặt mày cau có, ánh mắt chán ghét, hắn mới đầu còn tưởng do bộ dạng rách rưới của mình, do thân phận ăn xin của mình thấp kém, nhưng nhìn đám ăn xin bên kia đều có thành quả thì có lẽ không phải rồi.
Lúc này có một đám người đến ngồi quán nước bên cạnh hắn, lúc đi qua hắn cũng là buông xuống ánh mắt chán ghét, miệng còn cằn nhằn điều gì đó, bọn hắn ngồi xuống gọi nước, lại lẫn nhau bàn tán.
- Ha ha, tên phế vật Dương Đỉnh đó không chết tâm, còn hi vọng hão huyền quật khởi lại, Phục Linh thảo là Tứ cấp linh dược, hắn một cái phế vật cũng muốn đạt được tới.
- Nghe nói hắn mang hết tích trữ lúc trước ra đổi, vạn nhất hắn thành công chiếm được thì sao? Đó là lí do chúng ta đến đây, nhất định không để hắn cầm linh dược ra khỏi Thương Bích thành.
- Ngươi nói tên Sở Giang kia làm sao lại đến đây, không phải nói Sở gia đang tất bật chuyển tới kinh thành sao? Hắn hai tháng sau sẽ tiến vào Hoàng Đô học phủ a, nếu có cơ hội gặp hắn ta nhất định phải đáp lên quan hệ.
- Ta nghe nói qua hắn đang tìm kiếm ai đó, hình như là một tên gia nô phạm phải trọng tội bỏ chạy, nếu chúng ta thay hắn tìm thấy tên đó, chẳng phải sẽ cùng với hắn làm tốt quan hệ sao.
- Đúng, ngoài việc với tên phế vật Dương Đỉnh kia, chúng ta cũng phải chú ý một chút người Sở Giang tìm.
Sở Quân nghe bọn họ đối thoại, trong lòng lại gấp, hắn muốn nhanh chóng trốn khỏi Thương Bích thành, nhưng nơi này là giao thương thành, ra vào đều mất phí, hắn trên người một xu không có làm sao ra ngoài.
Không muốn làm đám người chú ý, Sở Quân không ngay lập tức đứng dậy bỏ đi, hắn cúi thấp đầu đợi đám người rời đi, sau đó mới nhanh chóng đứng dậy, hướng về ngõ hẻm chạy tới, hắn dự định trốn vài ngày không ra, Sở Giang không tìm thấy hẳn sẽ bỏ đi, dù sao Sở gia cũng phải di chuyển tới kinh thành, hắn không thể ở lại nơi này mãi đi.
- - - - -
Sở Quân nằm một góc sâu trong ngõ hẻm, nơi này tối mịt, ẩm ướt, thi thoảng còn có chuột bọ chạy qua, hắn đã nằm đây được ba ngày, năm ngày không có gì bỏ vào bụng, Sở Quân lúc này cũng không suy yếu như tưởng tượng, mặc dù cơn đói vẫn hành hạ hắn nhưng do cơ thể đã hồi phục, không những thế hắn còn cảm nhận được cơ thể vẫn tiếp tục mạnh lên, da thịt xương cốt ngày càng rắn chắc, nhìn xem tình trạng cơ thể, hắn nghĩ có lẽ chịu thêm mấy ngày, tốt hơn hết vẫn nên cẩn thận.
Hoàng hôn ngày thứ sáu, khi bóng tối dần bao trùm đường phố, sâu trong con ngõ hẻm càng là một mảnh đen kịt, Sở Quân đang nằm dằn vặt với cơn đói, bỗng nhiên một tiếng động lớn làm hắn giật mình ngồi dậy, âm thanh đổ vỡ liên tục vang lên, phía trước ngõ hẻm dường như xảy ra xung đột, một bóng người bị đánh văng vào trong, cùng với Sở Quân va chạm, khiến hắn ngã lăn sang một bên.
Bóng người chật vật đứng dậy, liếc nhìn thứ mình vừa va phải, là con người, ở nơi tối tăm này có con người thì hẳn là một tên ăn xin nào đó, hắn liền không quan tâm, hắn chuyển sự tập trung về phía ngoài ngõ hẻm.
Mà lúc này tại phía ngoài ngõ hẻm vang lên tiếng cười man rợ, một cầu lửa xuất hiện giữa không trung xua đi bóng tối nơi đây làm hiện rõ khuôn mặt Sở Quân, cùng bóng người lúc nãy, đó là một thanh niên cao lớn với khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ nhìn phía trước, một đám tu sĩ đang bước tới, Sở Quân nhận ra vài người trong bọn họ, chính là đám người Sở Quân gặp ở quán nước, đám tu sĩ phong tỏa chặt chẽ lối ra, đối với thanh niên cười lớn, nói:
- Chạy đi, ta xem ngươi chạy thế nào, Dương Đỉnh, ngươi tự giao ra Phục Linh thảo trong tay hay để ta đích thân đến lấy, đảm bảo với ngươi nếu để ta đích thân đến lấy thì ngươi sẽ không dễ chịu.
Updated 35 Episodes
Comments