Thấy Mã Gia Kỳ cùng Nghiêm Hạo Tường xuống phòng bếp rồi Hạ Tuấn Lâm mới dám nâng tay xoa xoa lòng ngực đau ầm ĩ hơn hai ngày nay.
Lúc trước không kéo dài như vậy. Có vẻ như thời gian của cậu sắp hết.
Khẽ rũ mắt, cắn chặt môi, Hạ Tuấn Lâm không cho phép mình phát ra tiếng rên rỉ.
Nuôi cậu quá vất vả, Hạ Tuấn Lâm không muốn họ thêm lo lắng nữa.
Nghe tiếng cười nói dưới phòng bếp, Hạ Tuấn Lâm vừa thấy hạnh phúc vừa áy náy.
Hạ Tuấn Lâm
" Hai tên ngốc, rõ ràng có thể sống tốt hơn lại cứ muốn mang theo một người bệnh "
Hạ Tuấn Lâm vĩnh viễn không quên được ngày hôm ấy, lần đầu tiên gặp hai người họ chính là lúc cơn đau tim cậu tái phát, họ một người cõng một người đỡ cậu về côi nhi viện.
Thật ra, Hạ Tuấn Lâm ngày đó vốn muốn hòa với tuyến trắng đến gặp mẹ nhưng giữ đường lại có hai người cản trở.
Họ nói: Cố gắng một chút họ sẽ đưa ấm áp cho cậu
Cậu sống mười năm rồi vẫn chưa nhận được ấm áp nào từ ai hết nên đã nói: Không tin
Họ nói: Sẽ chứng minh
Mà ấm áp này, hai người đó thật sự chứng minh được, họ dùng hơn tám năm chứng minh cho cậu thấy.
Có một loại ấm áp mang tên gia đình.
Có một loại ấm áp đưa ba người xa về thành một gia đình.
Comments
Nii
tuấn anh?
2023-05-23
0