Chương 17: Đối Mặt Hay Tiếp Tục Trốn Chạy?

Nghe thấy những gì Trịnh Hy, Trịnh quản gia vừa nói Dạ Vũ giống như chết lặng, cô cứ bất động mà mở to đôi mắt ngấn lệ nhìn bà, sống mũi đến cả cổ họng đều trở nên tắt nghẽn, chỉ cần hô hấp liền âm ỉ đau.

Cô có tưởng tượng bằng cách nào cũng không hình dung được một Tiết Đông Phong cao ngạo, luôn dùng ánh mắt đầy kiêu hãnh để nhìn người khác lại chịu những nỗi tổn thương chẳng gì bì được.

Dạ Vũ nhắm mi lại, nước mắt mặn đắng lăn xuống chảy vào khóe môi, lòng cô hỗn loạn, đây là loại cảm giác đau đớn gì? Sao lại cào nát tâm can cô như vậy. Là thương hại anh? Hay là cảm thấy bản thân mình thật tội lỗi?

" Tư Không tiểu thư, tôi biết trải qua nhiều chuyện như vậy rồi tình cảm giữa cô và thiếu gia rất khó để đối diện, nhưng suốt sáu năm qua ngoài mặt cậu ấy luôn nói hận cô đến chết mới có thể nguôi ngoai được, thì vẫn âm thầm lục lọi khắp nơi để tìm kiếm tung tích của cô, giống như sợ người ta nhìn trúng vào tử huyệt của mình, cẩn thận mà che giấu."

Trịnh quản gia hơi cúi mặt, tóc mái đã hoa râm phiêu phiêu trước gió lùa qua cửa sổ, nụ cười trên môi bà dù có đẹp cũng không đủ giấu đi nỗi lo lắng của mình:

" Cậu ấy vẫn giống như ngày nào, cái vẻ lạnh lùng bất cần bên ngoài lại hoàn toàn đối lập với linh hồn cô độc bên trong, nếu có ai đó hỏi tôi người mà thiếu gia để tâm nhất là ai, tôi có thể tự tin nói cho họ nghe cái tên Tư Không Dạ Vũ chưa từng thay đổi."

Cô ngồi đó chửng nhịp nhìn bà sau khi nghe được câu nói này, rồi hít một hơi dài như muốn xua đuổi tầng tầng lớp lớp cảm xúc mâu thuẫn trong lồng ngực, nói:

" Trịnh quản gia, Dì đã quá đề cao vị trí của tôi trong lòng Tiết Đông Phong rồi, anh ấy không còn yêu tôi như Dì vẫn tưởng, mặc khác nỗi hận với tôi đã khắc sâu vào tận xương tủy Đông Phong mới đúng."

Dạ Vũ cười chua chát, cô chớp chớp mắt nhìn ra khoảng trời tăm tối ngoài kia, lệ như hạt mưa rũ trên mái nhà nhỏ từng giọt, từng giọt xuống gò má.

Trịnh Hy sững sờ nhìn, không kìm được mà thở dài một tiếng:

" Tư Không tiểu thư, tôi không rõ sau khi gặp lại giữa hai người đã xảy ra chuyện hiểu lầm to lớn gì, khiến cô tổn thương sâu sắc như vậy, nhưng tôi có câu này thật lòng muốn tặng cho cô: Vĩnh viễn cũng đừng tin tưởng những thứ mà chỉ có thể nhìn thấy bằng mắt, chỉ biết được bằng tai, thế nhân này rất biết cách trêu ngươi, ngay cả khi mắt thấy tai nghe cũng đều là giả dối."

Cô nín lặng, có lẽ lời nói của Trịnh Hy vô tình hay cố ý đã đánh động nội tâm vốn luôn cố giữ nó phẳng lặng nhiều năm, Dạ Vũ trầm mặc nhìn vào bát cháo đã nguội lạnh trên bàn: Nếu anh ấy thật sự muốn đẩy mình cho người đàn ông khác chơi đùa vậy tại sao còn chạy đến cứu mình? Đắc tội với Mã Viên Nhuận để cứu lấy một món đồ mà bản thân căm hận trong lúc này quả thật trăm hại, không có một lợi. Đông Phong, rốt cuộc tại thời điểm mà anh xông vào cứu tôi, trong lòng anh đang nghĩ gì?

Nhìn thấy hai người trẻ vốn dĩ nên trải qua những tháng ngày tươi đẹp phủ ngập màu hồng, hiện giờ lại ủ dột, dùng những thứ tàn nhẫn nhất, bi thống nhất mà đối đãi với nhau, tim Trịnh Hy bất giác khẽ đau nhức. Trong xúc động, âm giọng trầm khàn bên tai Dạ Vũ lại thủ thỉ:

" Tư Không tiểu thư, tôi to gan nói với cô một câu, trốn tránh nhiều năm như vậy rồi sau khi rời khỏi thế giới của đối phương, đôi bên có cảm thấy hạnh phúc hay không? Muốn tốt cho một người không nhất định cứ phải quay lưng cố sức chạy trối chết về hướng ngược lại, nhường cho họ bầu trời cao rộng bình yên là được, sau khi rời đi cô có chắc chắn tại bầu trời đó vẫn còn tươi đẹp? Một khi bão giông đến người ở lại trơ trọi như thân cây khô héo giữa lòng sa mạc, không điểm tựa họ sẽ vượt qua như thế nào? Cả kiếp người ta chỉ được sống một lần, nếu ngay đến cả yêu và được yêu cũng không giữ nổi thì tồn tại để làm gì? Trốn tránh mãi chỉ làm mỗi chúng ta ngày ngày đau khổ, ngày ngày hối hận. Đối mặt đi."

Dáng đứng thẳng tắp cùng đôi mày xót xa của Trịnh Hy khắc vào đồng tử Dạ Vũ, cô vô thức siết ngón tay mình.

" Cháo đã nguội mất rồi, để tôi mang đi hâm nóng lại giúp cô."

Trịnh quản gia chậm rãi hòa tan cảm xúc tiêu cực trên mặt mình bằng một nụ cười hiền, mang theo bát cháo đã lạnh lẽo rời khỏi phòng.

Dạ Vũ trở về giường, thu mình trong lớp chăn bông mềm mại tựa cỏ lau quấn quanh thân, những vết sẹo xấu xí trên người anh liên tục xuất hiện trong mắt cô, hình ảnh Đông Phong hùng hổ đá cửa quán Bar Tân Giới xông vào, hành động điên cuồng trút giận bằng nắm đấm lên người Mã Viên Nhuận khi nhìn thấy cô bị xâm hại, nhiệt độ ấm áp và mùi cơ thể thanh mát khó quên của anh, chúng cứ quanh quẩn mãi trong đầu Dạ Vũ, như vòng xoáy nước dần hút cô xuống đáy, không thể vẫy vùng cũng không thể thoát ra.

Cả đêm đó cô gần như không thể ngủ, đấu tranh với nội tâm đầy mâu thuẫn của chính mình, đấu tranh cả nỗi sợ hãi với người đàn ông tên Tiết Dực, cha của anh.

Cô lại nhớ đến lời của Trịnh quản gia, với tính cách của anh nếu thật sự muốn hãm hại cô sẽ trực tiếp bắt cô giao đến điểm hẹn không cần giải thích, sao phải vẽ ra một đoạn đường vòng để dẫn dụ cô đi vào cạm bẫy, Tiết Đông Phong không hề có phong cách hành sự này. Ngược lại, nếu chuyện này thật sự không phải anh làm, cô mù quáng ghi hận một lòng muốn tổn thương đối phương để trả đũa mà chẳng cần tìm hiểu thật kỹ, cô có chắc sau này bản thân mình sẽ không hề hối hận?

Dạ Vũ nằm giữa chiếc giường rộng lớn, xung quanh trống trải và hiu quạnh, đăm chiêu nhìn lên trần nhà mà liên tục nghĩ suy.

Sáng hôm sau, khi Dạ Vũ mới chợp mắt được không lâu đã bị tiếng gõ cửa của Trịnh quản gia đánh thức:

" Tư Không tiểu thư, cô đã thức giấc chưa? Bữa sáng đã được chuẩn bị xong, mời cô xuống dùng."

Mất ngủ tinh thần cũng trở nên mệt mỏi, mang theo quầng thâm trên mắt Dạ Vũ mở cửa ra, suýt nữa bộ dạng xấu xí này đã dọa Trịnh Hy một phen giật mình.

Cô ngại ngùng nói:

" Tôi sẽ xuống ngay."

Bà đưa cho Dạ Vũ một túi đồ:

" Trong này là bộ quần áo mới, thiếu gia trước khi đi làm đã căn dặn tôi chuẩn bị cho cô."

" Anh ấy đi làm sớm thế sao?"

Cô ngạc nhiên hỏi, nội tâm thầm nghĩ: rõ ràng là cố ý tránh mặt mình, mọi khi đâu thấy anh siêng năng như vậy.

" Thiếu gia nói sáng nay công ty có việc gấp cần xử lý, vì vậy đi sớm hơn để giải quyết, bảo tôi dặn cô ăn sáng xong rồi thì lập tức đến Tử Đằng làm việc."

" Cảm ơn Dì, Trịnh quản gia."

Cô đóng cửa phòng sau khi Trịnh Hy xuống lầu, ngáp dài ngáp ngắn đi vào phòng tắm.

Một lúc sau, công ty Tử Đằng.

Dạ Vũ trong bộ váy xanh ngọc họa tiết hoa Xuyến Chi tươi tắn bước vào phòng làm việc, mái tóc xoăn dài bồng bềnh phủ qua đôi vai mảnh mai của cô. Xung quanh các đồng nghiệp đang ngồi lại thành từng nhóm bàn tán sôi nổi chuyện gì đó trong màn hình điện thoại.

Nhìn thấy cô đến, một nữ đồng nghiệp có đôi mắt bồ câu to tròn, gương mặt phổng phao dễ thương chạy lại kéo tay Dạ Vũ vào nhóm của mình:

" Thư ký Tư Không, cô đã nghe tin giật gân gì chưa?"

Cô cười ngơ ngác lắc đầu, còn chưa kịp nói câu nào lại nghe:

" Trưởng phòng Ngụy từ nay về sau sẽ không còn cơ hội bắt nạt cô nữa đâu, bắt đầu từ hôm nay cô ta không thể đến Tử Đằng làm việc nữa."

Khó hiểu, Dạ Vũ chớp chớp mắt nhìn nữ đồng nghiệp đang khoác tay mình:

" Là chuyện gì vậy? Tại sao trưởng phòng Ngụy lại không đến công ty làm nữa, chị ấy nghỉ việc rồi à?"

" Cô thật sự không biết gì hết á?"

Nữ đồng nghiệp đó kinh ngạc, tròn xoe mắt hỏi, rồi kéo tay Dạ Vũ chen qua nhóm người đến bàn làm việc của mình:

" Lại đây tôi cho cô xem cái này, tin tức đã đăng đầy ra rồi."

Đoạn bản tin trên màn hình máy tính hiển thị rõ ràng, với dòng thông báo: Sáng nay có người đi chạy bộ, vô tình nhìn qua cửa sổ căn hộ XX tại đường số 3B đã phát hiện thi thể một cô gái tử vong trong tư thế treo cổ tại tầng thượng ngôi nhà, qua khám nghiệm tử thi và điều tra sơ bộ nạn nhân chết là do tự sát, hiện trường không phát hiện dấu vết ẩu đả hay xảy ra mâu thuẫn. Được biết, trước khi tự sát nạn nhân có để lại bức thư tuyệt mệnh, nói rằng cô ấy đã âm thầm hãm hại một nữ đồng nghiệp nhằm bôi nhọ danh dự và trong sạch của đối phương, hiện tại vô cùng hối hận và cảm thấy tội lỗi, để thôi day dứt cô gái này đã chọn cách kết thúc cuộc đời mình mong rằng có thể chuộc tội.

Hình ảnh trên bản tin đã bị che mờ, nhưng vẫn không thể che được toàn bộ dáng vẻ đáng sợ từ ánh mắt và nỗi kinh hoàng trên gương mặt của thi thể, với phong cách đầu tóc cùng đôi giày hiệu bản giới hạn đắc đỏ 12cm mà Ngụy Thư Kỳ vẫn thích mang đủ nhận ra nạn nhân chính là cô ta.

" Sáng nay người thân của trưởng phòng Ngụy đã gọi đến văn phòng chứng thực thông tin cô ấy qua đời là sự thật với công ty rồi. Haizzz dù thường ngày cô ta có hơi dữ dằn, nhưng chết thê thảm như vậy trông cũng rất đáng thương."

Nữ đồng nghiệp bên cạnh cô trầm giọng tiếc thương. Dạ Vũ nhất thời chấn động với những gì mình nhìn thấy, đúng thật Ngụy Thư Kỳ ra đi đột ngột như vậy nhất thời khiến người ta phải bàng hoàng.

Hot

Comments

Ớt Chỉ Thiên

Ớt Chỉ Thiên

Anh nhà cũng ác đấy chứ ai bảo con thịnh thư kỳ giám hại chị

2023-07-10

1

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Tui đi PR bộ này để đẩy tương tác cho tác giả mới được .. truyện hay mà ít bạn biết quá

2023-05-23

8

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chỉ mong cả hai hãy đối diện với tình cảm thật của bản thân và giải quyết hết hiểu lầm - rồi cùng nhau vượt qua mọi sóng gió , như vậy sẽ ko phải ngược tâm lẫn nhau nữa ... Cuộc tình nào mà chả có khó khăn với giông bão , nhưng sát cánh bên nhau và cùng nhau vượt qua sẽ ý nghĩa và đẹp hơn là cứ chạy trốn .. ( Tuy na9 xử lý nặng tay thật , nhưng cái kết cũng vừa với nhỏ tiểu nhân họ Ngụy lắm )

2023-05-23

7

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Gặp Lại
2 Chương 2: Cô Xứng Đáng Như Vậy.
3 Chương 3: Chọn Cô
4 Chương 4: Tôi Thấy Không Vừa Mắt
5 Chương 5: Em Định Quyến Rũ Tôi Sao?
6 Chương 6: Phí Cho Một Nụ Hôn Tanh Tưởi
7 Chương 7: Gạt Tôi?
8 Chương 8: Nam Đồng Nghiệp
9 Chương 9: Đừng Chạm Đến Giới Hạn Của Tôi
10 Chương 10: Lo Lắng Bằng Thừa
11 Chương 11: Làm Tình Nhân Của Tôi Đi
12 Chương 12: Tôi Đổi Ý Rồi
13 Chương 13: Trở Thành Một Món Hàng
14 Chương 14: Tuyệt Vọng
15 Chương 15: Người Em Không Muốn Là Tôi?
16 Chương 16: Kẻ Điên
17 Chương 17: Đối Mặt Hay Tiếp Tục Trốn Chạy?
18 Chương 18: Tùy Em
19 Chương 19: Khi Người Ta Không Còn Cảm Nhận Được Cơn Đau
20 Chương 20: Nghi Ngờ
21 Chương 21: Là Cái Bẫy
22 Chương 22: Người Phụ Nữ Của Tôi
23 Chương 23: Cuộc Gọi Bất Ngờ
24 Chương 24: Nếu Em Lại Biến Mất
25 Chương 25: Rời Xa Anh Ấy Sớm Một Chút
26 Chương 26: Em Không Có Quyền Rời Khỏi Tôi
27 Chương 27: Chết Tiệt, Em Dám Cười Nhạo Tôi.
28 Chương 28: Một Chút Cảm Động Ngắn Ngủi
29 Chương 29: Tiết Đông Phong, Anh Nói Lời Phải Giữ Lời
30 Chương 30: Chơi Đùa Với Giới Hạn Của Anh
31 Chương 31: Bị Dồn Đến Bước Đường Cùng
32 Chương 32: Lòng Biển Thật Lạnh
33 Chương 33: Tôi Xin Lỗi, Em Tỉnh Lại Đi
34 Chương 34: Tôi Thành Toàn Cho Em
35 Chương 35: Muốn Cùng Em Bắt Đầu Lại
36 Chương 36: Tiếp Nhận Điều Trị Tâm Lý
37 Chương 37: Em Đừng Có Mơ
38 Chương 38: Giữ Chân
39 Chương 39: Tiết Tổng, Tôi Sai Rồi
40 Chương 40: Tôi Có Hẹn Rồi
41 Chương 41: Điều Tra Lại
42 Chương 42: Nghi Vấn
43 Chương 43: Trương Sinh
44 Chương 44: Trương Sinh Xuất Hiện
45 Chương 45: Cùng Nhau Đối Diện
46 Chương 46: Trương Sinh Sa Lưới
47 Chương 47: Chất Vấn (1)
48 Chương 48: Chất Vấn (2)
49 Chương 49: Ung Thư Máu
50 Chương 50: Trương Sinh Muốn Nói Chuyện Với Anh
51 Chương 51: Gặp Mặt Lâm Vỹ Cường (1)
52 Chương 52: Gặp Mặt Lâm Vỹ Cường (2)
53 Chương 53: Vạch Trần
54 Chương 54: Để Tôi Xem Ai Dám Động Vào Em Ấy
55 Chương 55: Đã Đến Lúc Ông Phải Trả Giá
56 Chương 56: Em Nguyện Ý
57 Chương 57: Người Đã Giao, Miễn Trả Lại
58 Chương 58: Say 1 (H+)
59 Chương 59: Say 2 (H+)
60 Chương 60: Người Đàn Ông Trước Cửa Thang Máy
61 Chương 61: Đời Đời Kiếp Kiếp
62 Một Đời Vấn Vương
63 Kịch Tàn Người Tản, Mộng Dở Dang
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Gặp Lại
2
Chương 2: Cô Xứng Đáng Như Vậy.
3
Chương 3: Chọn Cô
4
Chương 4: Tôi Thấy Không Vừa Mắt
5
Chương 5: Em Định Quyến Rũ Tôi Sao?
6
Chương 6: Phí Cho Một Nụ Hôn Tanh Tưởi
7
Chương 7: Gạt Tôi?
8
Chương 8: Nam Đồng Nghiệp
9
Chương 9: Đừng Chạm Đến Giới Hạn Của Tôi
10
Chương 10: Lo Lắng Bằng Thừa
11
Chương 11: Làm Tình Nhân Của Tôi Đi
12
Chương 12: Tôi Đổi Ý Rồi
13
Chương 13: Trở Thành Một Món Hàng
14
Chương 14: Tuyệt Vọng
15
Chương 15: Người Em Không Muốn Là Tôi?
16
Chương 16: Kẻ Điên
17
Chương 17: Đối Mặt Hay Tiếp Tục Trốn Chạy?
18
Chương 18: Tùy Em
19
Chương 19: Khi Người Ta Không Còn Cảm Nhận Được Cơn Đau
20
Chương 20: Nghi Ngờ
21
Chương 21: Là Cái Bẫy
22
Chương 22: Người Phụ Nữ Của Tôi
23
Chương 23: Cuộc Gọi Bất Ngờ
24
Chương 24: Nếu Em Lại Biến Mất
25
Chương 25: Rời Xa Anh Ấy Sớm Một Chút
26
Chương 26: Em Không Có Quyền Rời Khỏi Tôi
27
Chương 27: Chết Tiệt, Em Dám Cười Nhạo Tôi.
28
Chương 28: Một Chút Cảm Động Ngắn Ngủi
29
Chương 29: Tiết Đông Phong, Anh Nói Lời Phải Giữ Lời
30
Chương 30: Chơi Đùa Với Giới Hạn Của Anh
31
Chương 31: Bị Dồn Đến Bước Đường Cùng
32
Chương 32: Lòng Biển Thật Lạnh
33
Chương 33: Tôi Xin Lỗi, Em Tỉnh Lại Đi
34
Chương 34: Tôi Thành Toàn Cho Em
35
Chương 35: Muốn Cùng Em Bắt Đầu Lại
36
Chương 36: Tiếp Nhận Điều Trị Tâm Lý
37
Chương 37: Em Đừng Có Mơ
38
Chương 38: Giữ Chân
39
Chương 39: Tiết Tổng, Tôi Sai Rồi
40
Chương 40: Tôi Có Hẹn Rồi
41
Chương 41: Điều Tra Lại
42
Chương 42: Nghi Vấn
43
Chương 43: Trương Sinh
44
Chương 44: Trương Sinh Xuất Hiện
45
Chương 45: Cùng Nhau Đối Diện
46
Chương 46: Trương Sinh Sa Lưới
47
Chương 47: Chất Vấn (1)
48
Chương 48: Chất Vấn (2)
49
Chương 49: Ung Thư Máu
50
Chương 50: Trương Sinh Muốn Nói Chuyện Với Anh
51
Chương 51: Gặp Mặt Lâm Vỹ Cường (1)
52
Chương 52: Gặp Mặt Lâm Vỹ Cường (2)
53
Chương 53: Vạch Trần
54
Chương 54: Để Tôi Xem Ai Dám Động Vào Em Ấy
55
Chương 55: Đã Đến Lúc Ông Phải Trả Giá
56
Chương 56: Em Nguyện Ý
57
Chương 57: Người Đã Giao, Miễn Trả Lại
58
Chương 58: Say 1 (H+)
59
Chương 59: Say 2 (H+)
60
Chương 60: Người Đàn Ông Trước Cửa Thang Máy
61
Chương 61: Đời Đời Kiếp Kiếp
62
Một Đời Vấn Vương
63
Kịch Tàn Người Tản, Mộng Dở Dang

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play