Hỗn Thần Trận

Diễm Đế mặt đầy sát khí trừng Diệp Tư Tư còn đang định phát hoả thì chợt y cau chặt hàng lông mày tay xé ra từ trong không trung một đường lửa lớn, nó dần mở ra một cánh cửa, phía bên kia đường lửa là không gian với mênh mông hoang mạc nóng rực.

“Còn không mau đá con hồ yêu kia vào!”

Nghe nam nhân lại quát tuy có vẻ vẫn cáu kỉnh như thường nhưng Diệp Tư Tư nhìn ra được vẻ gắp gáp trong ánh mắt của y. Nàng gật đầu đáp cũng chưa vội thắc mắc, nhanh đến đỡ Cửu La Nhạn khiên hắn đi qua cánh cổng lửa.

Đợi đến lúc cả ba đã an toàn qua bên này, cánh cổng cũng khép lại Diễm Đế mới an tâm thả lỏng cơ mặt. Diệp Tư Tư nhìn một lượt, bốn bể trơ trọi vài thân cây đã khô tàn trên những chỏm đất nóng cằn cỗi, thời tiết ở đây nóng bức đến nổi nàng chỉ mới đặt chân qua đã chảy đầy mồ hôi. Vế sau là Diệp Tư Tư tự tưởng tượng để thêm phần sinh động, yêu và tiên thần trừ khi tổn hại thân thể cực nặng mới có thể suy yếu đến mức thể trạng xảy ra phản ứng với thời tiết thông thường.

“Đây là đâu? Ta xuống âm phủ rồi ư?”

Tiếng nam hồ mơ màng hỏi, hắn xoa đôi mắt còn nhập nhèm chưa tỉnh hẳn nhìn xung quanh. Lúc Cửu La Nhạn nhìn đến Diệp Tư Tư và Diễm Đế thì bỗng khí chất oanh liệt bốc lên, hai mắt ngập nước nhưng vẫn không để nước mắt rơi. Yêu hồ ngước lên trời hít một hơi thật sâu rồi nhìn hai người còn lại vẻ đầy tiếc hận nói.

“Không ngờ chỉ ngất một chút cả ba chúng ta đều bị đánh chết hết rồi!”

Cửu La Nhạn vừa dứt câu liền thấy một thân cây chết khô vẫn đang thẳng đứng gần đó bật cả gốc lên, lao thẳng vào đầu nam hồ. Họ Cửu lần nữa ngất xỉu, đầu hắn xem ra cũng đủ cứng chỉ thấy nó bắt đầu sưng lên “một chút” chứ không sứt mẻ nhiều. Còn Diễm Đế thì đang hắn con hồ ly kia với ánh mắt phân vân nên g.i.ế.t hay không?

Diệp Tư Tư “...” sư phụ không thể phái người nào “mát” tính hơn tới sao?

Khả năng thích nghi của nàng tôi luyện suốt mấy trăm năm qua cũng có thể coi là đạt đến chánh quả, xác định Diễm Đế chỉ nhìn hồ yêu một khắc ngắn ngủi chứ vẫn chưa thật sự muốn đoạt mệnh hắn nên nàng cũng chẳng phải lo lắng. Nàng hỏi Diễm Đế.

“Thượng thần, đây rốt cuộc là nơi nào sao lại nóng bức đến vậy?”

Nghe nàng hỏi Diễm Đế bỗng hoà ái nhìn sang, môi y hơi hé lộ ra nụ cười từ ái. Diệp Tư Tư cảm thấy vẻ cáu kỉnh như sắp phát điên của hắn nhìn vẫn thuận mắt hơn.

“Diệp Sở Tiêu chưa từng nhắc qua Hỗn Thần Trận với ngươi ư?”

Kinh ngạc nhìn Diễm Đế, nàng lúc này dường như đã thông não! Mảnh thần hồn này của hỏa diễm Thượng Thần vậy mà lôi họ vào Hỗn Thần Trận.

Nhìn thấy sắc mặt đại biến của nàng, trái lại họ Diễm lại càng vui vẻ. Tâm tình tính ra cũng không tệ Diễm Đế ban cho nàng chút đặc ân, y thong thả nhìn về phía sau ngọn núi đang bốc lên từng hơi nóng bỏng như làn khói trong bay lên nền trời đỏ rực nói.

“Ngàn năm trước bốn đại thần của Thần Giới bao gồm Mộc Nguyên, Vân Khuyết, ta và tên họ Diệp kia đã tạo ra một thế giới trận pháp để tôi luyện thần lực. Cả bốn người bọn ta đều thả vào đây mảnh thần hồn, chịu mất đi một phần tu vi vạn năm để tạo ra thế giới hỗn thần cường đại. Vào không dễ ra lại càng không!”

Hai từ cuối Diễm Đế cố tình nhấn mạnh cho Diệp Tư Tư nghe. Người này ngay từ đầu đã bày tỏ địch ý vô cùng lớn với nàng, chuyện này chắc hẳn có liên quan đến ân oán của y với lão sư nhà nàng. Chẳng lẽ sư phụ lén vào lấy mảnh thần hồn hỏa diễm ra cho nàng? Sư phụ a, sao hồ đồ như vậy! Nhưng mà…

“Nhưng mà lúc nãy chúng ta vào cũng hơi dễ dàng…”

Diễm Đế “... Cái đó là do ta đưa các người vào! 10 cái thỏ tinh như người cũng đừng mơ có thể tự chui vào!”

Diệp Tư Tư thấy hắn lại muốn phát cuồng thì gật đầu, đúng là phiên bản này dễ chấp nhận hơn. Nàng lại tiếp tục dò hỏi đáp án mình cần.

“Vậy người là mảnh thần hồn của hỗn trận?”

Kỳ lạ là lần này Diễm Đế không tức giận cũng chẳng cười “thân thiện”, y có vẻ bi thương hồi tưởng đến điều gì đó xa xăm trong ký ức. Diệp Tư Tư cũng rất hiểu ý mà để mặc hắn u sầu rồi lại tự quay về thực tại.

“Đứa nhỏ đáng thương, ngươi nghĩ quá tốt về tên họ Diệp kia rồi.”

Sư phụ nàng còn có thể làm ra chuyện gì đáng sợ hơn sao? Nàng lại kiên nhẫn đợi Diễm Đế nói tiếp nhưng hắn chỉ nhìn nàng bằng loại ánh mắt trưởng bối thấu hiểu sự đời. Hoặc là kể hết hoặc là đừng nói gì có được không? Diệp Tư Tư dứt khoát mặc kệ hắn đi qua nhìn xem Cửu La Nhạn đã tỉnh chưa. Thấy nàng không hề thắc mắc tiếp Diễm Đế liền có chút ngoài dự tính.

“Sao ngươi không hỏi nữa?”

“Vậy sau đó đã xảy ra chuyện gì?”

Diễm Đế bỗng chốc có cảm giác mắc bẫy mặt liền xầm xuống. Nhưng cuối cùng vẫn kể tiếp câu chuyện đời mình. Y biến ra một cái kết giới bọc lấy Cửu La Nhạn đang nằm vật một bên, đoán chừng tiếp đến là chuyện cơ mật nên không thể sơ xuất.

“20 năm trước ở vùng phía Bắc vực của yêu giới xảy ra hiện tượng lạ, lần đó ta cùng sư phụ ngươi là người điều tra vụ việc kia.”

Cái này Diệp Tư Tư cũng biết, lần đó sư phụ có nói qua thần kính tiên đoán sự ra đời của ma yêu sẽ tạo nên trận hỗn thế khó lường. Nhưng cho đến nay cả thần và tiên giới đều chưa tra ra tung tích ma yêu ra đời vào hôm đó, chắc chắn sự tồn tại của đại ma yêu không chỉ có bọn họ linh cảm được.

“Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến thần hồn của người?”

Diễm Đế trừng mắt không cho là đúng, y tiếp tục kể.

“Trong chuyến đi đó hắn đã dùng chiêu khích tướng để ta chơi cờ với hắn, cá cược nếu ai thua phải giao ra một mảnh thần hồn. Cờ nghệ của ta vốn vang xa tam giới, chẳng qua chỉ trong một khắc lơ là hắn có thể thắng ta. Ăn may thì còn gì gọi là hảo hán? Ta đề nghị chơi thêm ván nữa phân lại thắng bại nhưng Diệp Sở Tiêu nhất quyết không chịu!”

Diệp Tư Tư “...”

“ Vì vậy người nói sư phụ ta dùng mưu hèn kế bẩn lừa người?”

Diễm Đế chắc như đinh đóng cột:

“Không thế thì sao!”

Nàng cảm thấy nhân sinh mỏi mệt. Không cần xác thực sư phụ nàng có bày mưu hay không nàng cũng đủ có nhận định tên họ Diễm này thua hoàn toàn xứng đáng. Tài nghệ của y đúng là vang xa tam giới nhưng là thua nhiều đến nổi ai cũng biết hư danh.

“Vậy nên người lôi ta vào Hỗn Thần Trận là vì tức giận sư phụ?”

Diễm Đế liếc nàng bằng nửa con mắt.

“Đại Thần như ta mà lại đi so đo trên đầu con yêu tinh nhỏ như ngươi sao? Còn không phải là chuyện tốt mà sư phụ ngươi làm! Hiện tại yêu giới đã bị ma tộc chiếm đóng, thân thể ta cùng 8 phần thần lực đang bế quan chưa đến ngày thức tỉnh. Tạm thời chỉ có thể dùng kế hoãn binh chờ ta đến cứu. Ngươi cũng nhân cơ hội này tu luyện cho đàng hoàng. Cái thể chất rách nát này uổng phí bao nhiêu bảo vật.”

Nàng cũng biết mình có bao nhiêu ngáng chân người xung quanh, nhưng rõ ràng nàng là nạn nhân bị xuyên đến đây muốn sống một cuộc đời sâu gạo bên cạnh lão nhân sư phu thôi a. Ai lại biết sẽ trôi dạt đến phương trời yêu giới hỗn loạn này! Bây giờ muốn ra khỏi Hỗn Thần Trận chỉ có hai đường, một là vượt qua rèn luyện đạt đến tu vi có thể phá đảo trận pháp, hai là phải có sự hợp lực của tứ đại Thượng Thần mở ra kết giới cho bọn họ. Điểm đặc biệt ở Hỗn Thần Trận là chỉ ai đủ tiêu chuẩn mới có thể rời đi, người không qua khảo thí của trận sẽ bị nhốt lại, không thể đi nhờ!

Diễm Đế chỉ là mảnh thần hồn đương nhiên không cần lo lắng, nhưng còn nàng và Cửu La Nhạn mới phải khóc ròng. Đang lúc nghĩ đến kế hoạch nghiêm túc tu pháp thì lại nghe tiếng Cửu La Nhạn.

“Đây là tầng địa ngục thứ mấy a?”

Chỉ thấy Diễm Đế lại đen mặt sắp ra chiêu, Diệp Tư Tư liền ngăn cản.

“Không thể đánh nữa, hắn sẽ chết thật đấy!”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play