5

"" : suy nghĩ //: hành động **: nói nhỏ
Tại phòng nghỉ của nhà hàng
" Cạch "
Tống Á Hiên - cậu
Tống Á Hiên - cậu
Tôi đến rồi
Tống Á Hiên từ bên ngoài bước vào. Trên tay cậu có cầm một hộp y tế
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Á Hiên, em đến rồi / đứng dậy /
Lưu Diệu Văn - hắn
Lưu Diệu Văn - hắn
Gì đây?
Lưu Phương Nghi
Lưu Phương Nghi
A, chào cậu
Lưu Phương Nghi vừa thấy cậu liền mặt mày hớn hở lên tiếng chào hỏi, thấy cậu mà cô cười đến híp mắt vào
Tống Á Hiên - cậu
Tống Á Hiên - cậu
Ưm, chào cô /cười nhẹ/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em ngồi đi. Anh với Phương Nghi ra ngoài chút
Lưu Phương Nghi
Lưu Phương Nghi
Ơ, đi đâu ạ?
Vừa dứt lời Phương Nghi liền bị Hạo Tường kéo ra ngoài. Trước khi đóng cửa anh còn không quên cổ vũ cậu " Cố lênn " Dù không phát ra tiếng nhưng nhìn khẩu hình cậu cũng có thể hiểu
Thấy vậy TÁH chỉ gật đầu nhẹ
Đối mặt với người lạnh lùng như hắn thì cậu cũng có chút e ngại nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đi đến chỗ hắn đang ngồi
Lưu Diệu Văn - hắn
Lưu Diệu Văn - hắn
Làm gì?
Giọng hắn trầm xuống, lông mày nhíu nhẹ lại, ánh mắt quét qua người cậu rồi dừng lại ở cái hộp y tế
Tống Á Hiên - cậu
Tống Á Hiên - cậu
Mau cởi áo ra !
TÁH mệt mỏi chẳng thèm trả lời câu hỏi của hắn. Cậu để hộp y tế xuống, mở hộp , lấy băng có sẵn trong đó ra
Lưu Diệu Văn - hắn
Lưu Diệu Văn - hắn
Không đến lượt cậu lo!
Tống Á Hiên - cậu
Tống Á Hiên - cậu
Tôi nói anh cởi ra? /gằn giọng/
Lưu Diệu Văn - hắn
Lưu Diệu Văn - hắn
Cậu là đang ra lệnh cho Lưu thiếu gia đấy à?
Câu nói vang lên, đầy sự mỉa mai trong đó khiến cậu đã mệt còn thấy tức giận hơn
Tống Á Hiên - cậu
Tống Á Hiên - cậu
Vậy Lưu thiếu đây là đang cố tình không hiểu hay là...
Cậu cũng không phải dạng vừa. Hắn châm một câu cậu chọc một câu. Không ai chịu ai
Lưu Diệu Văn - hắn
Lưu Diệu Văn - hắn
Cậu...
Tống Á Hiên - cậu
Tống Á Hiên - cậu
Được rồi, tôi không thèm đôi co với anh nữa
Tống Á Hiên - cậu
Tống Á Hiên - cậu
Mau, cởi ra
Lưu Diệu Văn - hắn
Lưu Diệu Văn - hắn
Nếu tôi nói không?
Tống Á Hiên - cậu
Tống Á Hiên - cậu
Làm ơn đi, xin anh đấy
Tống Á Hiên - cậu
Tống Á Hiên - cậu
Tôi cũng không muốn đâu nhưng mà thấy thành quả của mình bị một tên nào đó phá hủy thì thật là...
Lưu Diệu Văn - hắn
Lưu Diệu Văn - hắn
Tên nào đó?
Tống Á Hiên - cậu
Tống Á Hiên - cậu
Haizz, tôi mệt lắm rồi
Lưu Diệu Văn - hắn
Lưu Diệu Văn - hắn
Nói đi Nghiêm cho cậu bao nhiêu?
Tống Á Hiên - cậu
Tống Á Hiên - cậu
Anh nghĩ tôi cần mấy đồng bạc của cha mẹ anh chắc?
Câu nói vừa được phát ra từ miệng cậu khiến hắn thực sự tức giận
Hắn tức giận thật rồi
Lưu Diệu Văn - hắn
Lưu Diệu Văn - hắn
Tiền của cha mẹ?
Lưu Diệu Văn - hắn
Lưu Diệu Văn - hắn
Ha, tôi nói cho cậu biết
Lưu Diệu Văn - hắn
Lưu Diệu Văn - hắn
Tốt nhất đừng nói ra câu đấy!
Giọng Lưu Diệu Văn cũng vì tức giận mà lạnh xuống khiến cậu có chút lạnh sóng lưng
Tống Á Hiên - cậu
Tống Á Hiên - cậu
" Mình nói sai gì sao "
Tống Á Hiên - cậu
Tống Á Hiên - cậu
Những người công tử như anh cũng cùng một ruột cả
Tống Á Hiên - cậu
Tống Á Hiên - cậu
Cũng chính là sinh ra từ vạch đích thì sao biết trân trọng mọi thứ
Tống Á Hiên - cậu
Tống Á Hiên - cậu
Thành quả của tôi mà anh còn làm nó thế kia thì tôi nói sai gì chứ
Lưu Diệu Văn - hắn
Lưu Diệu Văn - hắn
CẬU IM MIỆNG!
Hắn quát lên thật to khiến cậu rùng mình
Tống Á Hiên - cậu
Tống Á Hiên - cậu
" Sao lại thành ra như này rồi... "
Lưu Diệu Văn - hắn
Lưu Diệu Văn - hắn
Giờ thì cậu cút ra ngoài
Tống Á Hiên - cậu
Tống Á Hiên - cậu
Tôi..
[...]
Cậu bước ra với tâm trạng có chút hỗn loạn...nói sao nhỉ? Ờm..có chút gì đó thật khó chịu
Cậu đi đến chỗ NHT và LPN đang ngồi, đặt hộp y tế lên bàn
Tống Á Hiên - cậu
Tống Á Hiên - cậu
Xong rồi..
Lưu Phương Nghi
Lưu Phương Nghi
Cậu không sao chứ?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lưu Diệu Văn làm gì em?
Cậu mệt mỏi lắc đầu
Lúc này Lưu Diệu Văn cũng từ trong phòng đi ra. Mặt hắn sầm xuống khiến Phương Nghi nhìn thấy cũng phải rùng mình
Hắn đi thẳng đến chỗ nhà xe mà không thèm quay lại
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Phương Nghi, em về với Diệu Văn đi, anh đưa Á Hiên về
Lưu Phương Nghi
Lưu Phương Nghi
Hơ,..anh định đưa em vào hang cọp à
Tống Á Hiên - cậu
Tống Á Hiên - cậu
A, không sao , em tự về được
Lưu Phương Nghi
Lưu Phương Nghi
Hmm...Thôi cậu về với Tường ca đi, tớ đi với Văn ca cũng được
Lưu Phương Nghi
Lưu Phương Nghi
Sau này có duyên gặp lại, tớ là Phương Nghi
Tống Á Hiên - cậu
Tống Á Hiên - cậu
Có duyên gặp lại , Tống Á Hiên /cười nhẹ/
Tạm biệt cậu với anh xong thì Phương Nghi cũng xoay người rời đi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Được rồi, về thôi
Tống Á Hiên - cậu
Tống Á Hiên - cậu
Vâng
[...]
Lưu Phương Nghi
Lưu Phương Nghi
Lưu Diệu Văn! Anh mau đứng lại cho em
Lưu Phương Nghi từ xa đuổi theo Diệu Văn, miệng không ngừng hô to gọi tên hắn
Lúc này hắn mới để ý liền quay lại
Lưu Diệu Văn - hắn
Lưu Diệu Văn - hắn
Nghiêm đâu? Sao có mình em thế
Lưu Phương Nghi
Lưu Phương Nghi
Hộc...mệt chết em rồi
Lưu Phương Nghi bị Lưu Diệu Văn luyện cơ chân đến thở cũng khó khăn
Cô chống tay ở đầu gối, ra sức để thở
1'
2'
3'
Lưu Phương Nghi
Lưu Phương Nghi
Anh...anh đúng là...
Lưu Diệu Văn - hắn
Lưu Diệu Văn - hắn
Hử?
Lưu Phương Nghi
Lưu Phương Nghi
Aiss, không nói với anh nữa
Lưu Phương Nghi
Lưu Phương Nghi
Mau lên xe thôi
LPN thuận thế kéo tay hắn lên xe
Lưu Phương Nghi
Lưu Phương Nghi
Mau mau đến trường đuaa
Lưu Diệu Văn - hắn
Lưu Diệu Văn - hắn
Em làm gì mà gấp vậy chứ
Lưu Phương Nghi
Lưu Phương Nghi
Em mệt muốn chết rồi đây
Lưu Diệu Văn - hắn
Lưu Diệu Văn - hắn
Được, được em từ từ thôi
____END CHAP____
Mã Diệu Hy [ Tác giả ]
Mã Diệu Hy [ Tác giả ]
Viết mà khong ai đọc hết :((
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play