[Inui- Koko] Đóa Hoa Thơm
-Sao Lại Phải Chịu Như Này?-
vì vụ hỏa hoạn năm trước, mà bây giờ tâm trí cậu không được ổn định, cứ nhớ nhung mãi hình ảnh của chị ta mà trách móc bản thân mình rằng tại sao lại có thể nhầm lẫn như thế
cậu trách bản thân mình không đủ tốt, không xứng đáng được chị tha thứ nên cứ mãi ôm suy nghĩ rằng "chị ghét em"
vì thế mà cậu không bao giờ để ý mọi thứ xung quanh mình, thí dụ như là Inui
anh chàng này yêu cậu lâu rồi, nhưng không đủ can đảm để thổ lộ mà chỉ thể hiện qua hành động, thế mà cậu chỉ phớt lờ mà không để ý làm anh buồn lắm
có nhiều lúc, anh lại có một suy nghĩ rất ngu ngốc, đó là "giam giữ em"
một mỹ nhân như anh mà bây giờ lại see tình một chàng trai yêu chị gái mình, anh biết yêu người của chị là sai, nhưng không cách nào khiến anh hết lưu luyến cậu
đành im lặng âm thầm bảo vệ cậu
Inui- một mỹ nhân cao ráo, thân hình gọn, khuôn mặt nét nào ra nét nấy, hồn nhiên ở mọi lúc, luôn giữ bên trong mình nét đẹp riêng
anh ấm áp và mang lại nhiều tích cực cho mọi người xung quanh, nhưng không chắc chắn bản thân có ổn hay không
Kokonoi- một anh chàng giàu có, công tử của một ngôi nhà sang trọng
cậu cá tính và có sở thích đặt biệt muốn giấu kín, cậu sài tiền như sài giấy nhưng cậu tốt bụng, biết lắng nghe và chia sẻ
Inui Seishu
chả giúp được gì cho đời thì bản thân còn thiết tha gì trên mảnh đất Tokyo này nữa..
Inui Seishu
ai rồi cũng bỏ tôi mà đi, thời gian đúng là thứ chết chóc.. chả nhường ai bao giờ
anh chán nản dựa vào ghế, chân gác lên bàn, liên tục thở phào
mắt nhắm mắt mở, chỉ biết cười, cười và cười
mắt thì dần nhòe đi, lệ lăn trên gò mà lúc nào chẳng biết, cậu cúi đầu xuống đất, nghiến răng khóc
Inui Seishu
vô dụng, vô dụng!
anh ném chiếc ly thủy tinh Kokonoi mua tặng mình vào một góc xó nào đó rồi ôm tim thút thít
hai người vừa có trận cãi vả kịch liệt
anh hận cậu vì không nhận ra được tình yêu mình dành cho cậu lớn đến mức nào, hận vì bấy lâu nay đã lơ cậu như một người không ra gì, và hận vì bản thân cậu thật khó để anh quên
sao cậu cứ mãi xuất hiện trước mặt anh, làm anh không thể quên cậu? sao cậu cứ mãi lang thang trong mắt anh, làm anh chả thể nào sống yên ổn
vừa nãy, cậu trừng mắt nhìn anh, rợn lắm, làm anh sợ, nhưng sợ vì cậu bỏ anh đi, không coi anh là bạn nữa
cậu nặng lời với anh quá, nên anh sợ em lại một lần nữa ghét bỏ anh
tiếng gõ cửa vang lên, anh nhìn ra phía cửa rồi thốt lên một câu
Inui Seishu
vào đi, cửa không khóa
rồi vội vàng lau nước mắt, chuẩn bị lại tinh thần
Kokonoi Hajime
tao xin lỗi.. lúc nãy tao nặng lời quá-
Inui Seishu
tao bảo mày về!
Kokonoi Hajime
vả lại lúc đó tao còn đang bực nữa Inui, đừng giận tao
Inui Seishu
mày đừng gieo hi vọng rồi chủ động vứt nó đi nữa Koko! quá đủ rồi
cậu khó hiểu run rẩy nhìn anh, đôi mắt anh rõ tức lắm, làm cậu sợ mà lùi về sau
Inui Seishu
ax.. mày về đi
Kokonoi Hajime
không, tao sẽ ở đây đến khi mày hết giận
Inui lại một lần nữa rung động, nhưng bên ngoài lại cắn môi nhắm chặt mắt
mặt ngẩng lên rồi giở giọng xua đuổi cậu
Inui Seishu
làm ơn, về đi! về đi cho tao nhờ!
Kokonoi Hajime
[cứng đầu đứng lại]
anh bất lực thật sao, rốt cuộc cậu có mục đích gì chứ? sao cứ mãi gieo cho anh hi vọng vậy
Inui Seishu
rốt cuộc mày muốn gì?
Kokonoi Hajime
tao không muốn gì cả
Kokonoi Hajime
tao chỉ muốn mày hết giận, Inui!
Kokonoi Hajime
tao xin lỗi mày mà
Inui Seishu
"xin lỗi? tao không cần"
thứ tao cần là mày mãi mãi ở bên tao, không rời đi
"đồ ngốc, đồ đần, đồ ngu"
tâm tư, tình cảm của tao, mày là người dập tắt nó
Comments