[Đản Xác] 1000 Days Unilaterally
Chapter 4
sau hôm Trần Kha rời khỏi nhà thì những ngày sau đó ko ai thấy cô đi học nữa
ai nấy đều lo lắng cho cô bởi vì họ hiểu rất rõ về Trần Kha đang mắc phải một căn bệnh trầm cảm nặng nề khó mà chữa trị khỏi
lí do khiến cho Trần Kha mắc bệnh trầm cảm là do xuất phát từ gia đình của cô
từ nhỏ cô đã ko đc như bao đứa trẻ ngày ngày chơi đùa ngoài sân mà suốt ngày chỉ ở trong phòng mình học bài. Ngoại trừ những giờ ăn cơm, vệ sinh cá nhân ra thì hầu hết thời gian còn lại là dành cho việc học
sự áp lực đó khiến cho Trần Kha bị tự kỷ trong khoảng thời gian rất dài
đến khi cô gặp được em lúc cô học lớp 5
em như nguồn sáng mới cho cô kéo Trần Kha ra khỏi cái hố tự kỷ ấy
nhưng vì vẫn luôn áp lực từ việc học đến áp lực trong gia đình bệnh trầm cảm của Trần Kha đã bắt đầu chuyển biến nặng khi gần cuối lớp 7
Trương Hân (A Hân)
bao lâu rồi nó chưa đi học lại vậy?
Vương Dịch (Nhất Nhất)
gần 20 ngày rồi *đen mặt*
Tưởng Vân (A Vân)
có vẻ Kha đã gặp chuyện ko hay rồi
Tưởng Vân (A Vân)
tan học mấy đứa tập trung ở cổng rồi mình đi tìm Kha
Tưởng Vân (A Vân)
mấy đứa nghe chị chỉ dẫn
Tưởng Vân (A Vân)
trước tiên mình phải đến nhà của Kha xem em ấy có ở đó ko rồi sau đó tính tiếp
Tưởng Vân (A Vân)
Từ Sở Văn em thân với Kha nhất chắc em bt nhà Kha mà đúng ko
Từ Sở Văn (Từ Xuẩn)
đi theo em *chạy đi*
quản gia
*mở cửa* các em tìm ai?
Từ Sở Văn (Từ Xuẩn)
có Trần Kha ở nhà ko vậy anh
ông Trần
ai đó *nói vọng ra*
quản gia
dạ là bạn của tiểu thư Kha
quản gia
mời mấy đứa về cho
Viên Nhất Kỳ (Kỳ Kỳ)
nè tụi em tìm chị Kha Kha chứ có tìm ổng đâu mà đuổi vậy?
quản gia
tiểu thư đã ra khỏi nhà hơn nữa tháng nay rồi
quản gia
có gì mấy em tự đi tìm đi nha *đóng cửa*
Vương Hiểu Giai (Giai Giai)
giờ phải làm sao đây
Tưởng Vân (A Vân)
chỉ còn cách chia ra tìm Kha thôi
Tưởng Vân (A Vân)
chia ra thành hai nhóm Sở Văn, Soki, Dao Dao, Nhất Kỳ, Nhất Nhất và Châu Châu đi hướng tay phải
Tưởng Vân (A Vân)
còn lại theo chị đi hướng ngược lại
Tưởng Vân (A Vân)
sau 1 tiếng tập trung tại công viên
Trần Kha (cô)
*ngồi trên ống bê tông*
Trần Kha (cô)
giá như em ở đây an ủi chị thì tốt bt mấy
Trần Kha (cô)
tại sao chứ...bộ con gái ko đc yêu con gái hay sao...ai cũng có quyền đc yêu...mà tại sao mình lại ko chứ... *sắp khóc*
Tưởng Vân (A Vân)
sao rồi, tìm thấy chưa?
Tả Tịnh Viện (Tả Tả)
hộc....vẫn....vẫn chưa *thở gấp*
Viên Nhất Kỳ (Kỳ Kỳ)
chết tiệt mà *đấm mạnh vào thân cây gần đó*
Tưởng Vân (A Vân)
đúng rồi
Tưởng Vân (A Vân)
Nhiễm Nhiễm cậu là chị của em ấy vậy cậu có bt Kha khi buồn hay đi đâu ko?
Tống Hân Nhiễm (chị)
để mình nhớ đã....a nhớ rồi!!
Tống Hân Nhiễm (chị)
chỗ để mấy cái ống bê tông ở gần bờ sông
Tưởng Vân (A Vân)
vậy thì đi nhanh
Trương Hân (A Hân)
Kha cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi
Trần Kha (cô)
*quay lưng lại*
Trần Kha (cô)
sao...mọi người lại ở đây
Từ Sở Văn (Từ Xuẩn)
mày biết tụi này lo lắng cho mày lắm ko
Từ Sở Văn (Từ Xuẩn)
tại sao mấy hôm qua ko đi học
Châu Thi Vũ (tiểu Vũ)
có chuyện gì thì hãy kể ra đi
Trần Kha (cô)
*chạy lại ôm Sở Văn thật chặt, khóc*
Trần Kha (cô)
tao.... hức...tao là đồ bệnh hoạn...hức...tao sinh ra ko phải người bình thường...hức...tao thích con gái...bị cả xã hội này kì thị...
Vương Dịch (Nhất Nhất)
ko ai kì thị mày hết
Vương Dịch (Nhất Nhất)
chỉ là họ vận sống theo lối cũ nên mới nói mày bệnh vậy thôi
Viên Nhất Kỳ (Kỳ Kỳ)
đúng đó, nếu chị là đồ bệnh hoạn thì tất cả chúng ta đều bệnh hoạn cả
Diệp Thư Kì (soki)
*đi lại ôm cô* bọn chị sẽ ko để em thiệt thòi đâu Kha Kha, ngoan về và đi học lại cùng bọn chị nha
Trần Kha (cô)
hức...hức *gật đầu*
Comments