[Văn Hiên]Lão Đại!Ngài Dịu Dàng Chút Đi
Chap 3
Lưu Diệu Văn-anh
*bỏ ra+đi lại ghế ngồi*
Đinh Trình Hâm
thuốc,em uống thuốc đi
Tống Á Hiên-cậu
*run+lùi lại*
Cậu vì chuyện lúc nãy mà rất sợ,ko dám đến gần ai, lùi lại mãi đến khi đụng vào tường liền run rẩy co lại 1 góc
Lưu Diệu Văn-anh
cho cậu ta uống thuốc nhanh lên*❄️*
Đinh Trình Hâm
Á Hiên, uống thuốc đi,anh ko làm gì em đâu*tiến lại*
Tống Á Hiên-cậu
đ-đừng lại gần...tôi,thả tôi ra...hức
Lưu Diệu Văn-anh
*bước đến*
Đinh Trình Hâm
*chắn trước mặt cậu*m...mày lại định làm gì em ấy?
Lưu Diệu Văn-anh
tránh ra*❄️*
Mã Gia Kỳ
mày tránh ra đi, nó sẽ ko làm gì nhóc đó đâu*kéo Trình Hâm sang*
Lưu Diệu Văn-anh
uống thuốc*giơ ra*
Tống Á Hiên-cậu
hức........
Lưu Diệu Văn-anh
tôi nói lại lần nữa, uống thuốc
Tống Á Hiên-cậu
..............
Lưu Diệu Văn-anh
*bóp miệng cậu+cho thuốc vô*
Lưu Diệu Văn-anh
nuốt xuống
Tống Á Hiên-cậu
hức...*nuốt*
sau 1 hồi thuốc cũng đã ngấm,cậu cũng dần bình tĩnh hơn,chỉ là người vẫn còn run.Anh bảo mọi người ra ngoài,còn mk thì ngồi đó nhìn cậu trai trước mặt đag co lại 1 góc
anh ngồi laij chiếc ghế cũ.Cậu vx như cũ vì sợ mà lùi lại sau nhưng đã ko còn chỗ cho cậu lùi nữa rồi.Cậu ngồi im đó,co người lại mà ko ns gì cũng ko khóc.Anh ngồi đó nhìn cậu một lúc rồi đưa tay ra
Lưu Diệu Văn-anh
lại đây*❄️*
Lưu Diệu Văn-anh
tôi nói lại lần nữa,lại đây*giọng dịu đi*
Cậu vẫn rất sợ anh,anh quát cậu như vậy mà, nhưng suy cho cùng cậu cũng chẳng làm đc gì.Hơn nữa anh đã rất kiên nhẫn vs cậu rồi,bây giờ ko đưa tay anh để anh thu tay lại sẽ như thế nào
nhưng vx rất sợ,đưa tay ra định nắm lấy nhưng lại thôi.Chỉ đứng dậy rồi tiến lại gần hơn.Anh thấy cậu đến gần liền cầm tay kéo cậu ngồi lên đùi mình.Cậu ko chịu liền muốn dẫy ra khỏi tay anh, nhưng so vs sức cậu và anh thì 1 tay của anh cũng có thể giữ chặt cậu đến ko động đc rồi.
Tống Á Hiên-cậu
thả ra...ko thích...ko thích vậy...
giọng cậu như chuẩn bị rơi nước mắt,anh nghe thấy liền lên tiếng
Lưu Diệu Văn-anh
ngoan,tôi sẽ ko làm gì -*giọng dịu đi*
Tống Á Hiên-cậu
ko thích...thả tôi ra đi,tôi sẽ kiếm tiền trả các anh mà...
Lưu Diệu Văn-anh
ko đc,cậu im lặng đi,đau đầu*❄️*
Lưu Diệu Văn-anh
*đưa tay vuốt tóc cậu*-tôi sẽ ko làm gì cậu
Tống Á Hiên-cậu
nhưng tôi....
Lưu Diệu Văn-anh
*vuốt mặt cậu*-im lặng chút*nhắm mắt*
anh nhắm mắt lại yên lặng, cũng chẳng biết là có ngủ hay ko.Còn cậu thì sau 1 lúc ko thấy anh có động tĩnh gì liền mất cảnh giác,sau đó dựa lên vai anh,dần ngủ thiếp đi
Cậu cũng thật dễ gần,lúc đầu chỉ cần anh đến gần liền sợ hãi,run rẩy mà tránh xa anh hết mức có thể,vậy mà bây giờ lại yên tĩnh dựa vào vai anh mà ngủ
Comments
kaimimi
ê riết mắt t có vấn đề "rơi nước mắt" mà đọc câu có câu ko thành" rơi nước miếng☺"
2024-12-21
0
mỏ rất hỗn xin thứ lỗi
thả chồng tôi ra bớ người taaaa
2024-01-29
12
Ari🥀
Hiên nhi,bâyh ko thk sau này sẽ thk,từ từ làm quen
2023-05-14
32