Bán Thân Cho Min Tổng [YoonMin]
Chap 4:
Y chán nản ngồi xuống cái ghế sofa ở phòng khách, ngồi nhìn cái tivi to đùng trước mặt, muốn bật nó lên xem cũng chả biết ấn nút nào. Đúng lúc cô hầu gái mang đĩa trái cây ra.
Hầu gái
Mời Tiểu thư dùng trái cây ạ.
Park Jimin
Cảm ơn em, em có thể mở tivi giúp chị được không?
Hầu gái
Dạ không có gì, lần sau tiểu thư cứ ấn nút này là được.
Quản Gia Kim
Tiểu thư ơi, cô vẫn chưa uống thuốc đó ạ.
Park Jimin
Lại phải uống thuốc sao?
Quản Gia Kim
Thiếu gia dặn tôi phải cho tiểu thư uống thuốc đủ liều, khi nào tiểu thư khỏi hẳn mới được.
Park Jimin
Được rồi, tôi sẽ uống.
Lai GuanLin
Thưa chủ tịch, theo tính toán của tôi thì dự án lần này cần khoảng 20 tỷ tiền vật liệu và khoảng 100 người công nhân mới có thể khởi công.
Min Yoongi
Bao lâu thì hoàn thành?
Lai GuanLin
Khoảng 2 - 3 tháng thôi.
Min Yoongi
Dự án này tôi sẽ giao cho cậu quản lí. Sau 3 tháng tôi sẽ đến đó xem kết quả.
Lai GuanLin
Vâng thưa chủ tịch.
Lai GuanLin - thư kí của Min Yoongi. Trợ lí đắc lực của hắn trong Min Thị.
Lai GuanLin
Mọi người có vấn đề gì cần giải quyết nữa hay không?
Lai GuanLin
Được rồi, vậy cuộc họp của chúng ta kết thúc tại đây. Mọi người trở về bộ phận của mình làm việc đi.
Hắn cầm điện thoại lên rồi ung dung đi ra khỏi phòng họp, trở về phòng làm việc của mình. Tiếp tục tất bật với công việc.
Chiếc siêu xe Bugatti của hắn chạy vào cổng rồi từ từ dừng lại trước sân nhà.
Min Yoongi bình thản đi vào nhà, đi đến phòng khách lại bị thu hút bởi cô gái đang nằm ngủ trên sofa.
Min Yoongi
"Gì đây, sao lại ngủ trên sofa thế này!"
Y nằm trên sofa ngủ quên từ lúc nào không hay. Ngủ từ trưa đến chiều vẫn chưa dậy. Do thuốc Y uống được cộng thêm thuốc an thần nên Y mới dễ ngủ như vậy.
Min Yoongi
Sao cô ấy lại ngủ ở đây?
Quản Gia Kim
Thưa thiếu gia, tôi đã nhắc tiểu thư uống thuốc sau khi dùng bữa sáng. Uống thuốc xong thì tiểu thư ngủ quên luôn.
Quản Gia Kim
Tôi không dám đánh thức tiểu thư nên….
Min Yoongi
Đã ngủ bao lâu rồi?
Quản Gia Kim
Từ lúc 10 giờ đến giờ là khoảng 6 tiếng rồi ạ!
Min Yoongi
"Cộng thuốc an thần mạnh như vậy sao?"
Min Yoongi
Dặn lại với bác sĩ, cộng thuốc an thần nhẹ một chút.
Quản Gia Kim
Vâng thưa thiếu gia.
Hắn đi đến ngồi sộp xuống trước mặt Y, nhìn ngắm gương mặt của Y.
Hơi thở đều đặn, gương mặt phúng phính như em bé, đôi mi dài cũng đang nhắm chặt, đôi môi đỏ mọng cứ chu chu làm anh suýt chút nữa không nhịn được mà hôn Y.
Min Yoongi
"Đáng yêu như vậy sao?"
Min Yoongi
"Bé con, thời gian qua để em chịu tổn thương nhiều rồi. Sau này, tôi sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc nhất có thể."
Anh dịu dàng bế Y lên rồi đi lên phòng. Cẩn thận đắp chăn cho Y rồi trở về phòng của mình.
Y vươn vai một cái rồi mở mắt ra nhìn đồng hồ.
Park Jimin
"Cái gì, gần 5 giờ rồi??"
-bật dậy-
Park Jimin
"Mình ngủ lâu như vậy sao??"
-dụi mắt-
Park Jimin
"Mình nhớ rõ ràng là mình đã ngủ dưới phòng khách mà. Không lẽ mình bị mộng du rồi tự đi về phòng sao?"
Y vội vàng đi vệ sinh đánh răng rồi chạy nhanh xuống dưới nhà.
Quản Gia Kim
Tiểu thư, cô dậy rồi.
Park Jimin
Có phải tôi đã ngủ lúc đang xem tivi đúng không dì?
Quản Gia Kim
Đúng vậy, tiểu thư uống thuốc xong, sau 10p đã thấy tiểu thư ngủ rồi.
Park Jimin
Nhưng mà...rõ ràng là tôi nằm rồi ngủ ở phòng khách mà, có phải là tôi bị mộng du rồi tự đi về phòng không dì?
Min Yoongi đang đứng ở trên cầu thang cảm thấy bất lực với con người này.
Min Yoongi
"Em nghĩ gì trong đầu vậy mèo nhỏ?"
Quản Gia Kim
Là thiếu gia đã bế tiểu thư lên phòng.
Park Jimin
Cái gì???
Dì nói thật hả?
Min Yoongi
Sao? Có cần phải ngạc nhiên đến như vậy không?
Hắn ung dung từ trên lầu đi xuống, bình thản hỏi Y. Y thấy hắn thì bắt đầu rụt rè.
Min Yoongi
Dậy rồi thì vào dùng cơm cùng đi.
Park Jimin
Vâng...thưa ngài.
Y rụt rè theo sau hắn đi vào nhà bếp. Dì Kim đã cho người dọn cơm sẵn ở đó.
Min Yoongi
Sao không ngồi xuống đi.
Min Yoongi
Em sợ tôi đến vậy hả?
Park Jimin
Dạ... dạ không có.
Min Yoongi
Còn chối sao???
Min Yoongi
Kể từ bây giờ, nơi này sẽ trở thành nhà của em, nên em cứ tự nhiên đi.
Min Yoongi
Em ăn uống thế nào, có hợp khẩu vị của em không?
Min Yoongi
Có chỗ nào không hài lòng cứ nói với dì Kim.
Park Jimin
Thưa ngài, vậy...em sẽ làm việc nhà cùng mọi người đúng không?
Min Yoongi
Tôi mua em về đây là để phục vụ cho tôi, chỉ cần làm tốt việc này, những việc khác em không cần quan tâm.
Min Yoongi
Tôi có việc phải đi, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.
Hắn chưa ăn xong đã đứng dậy cầm áo khoác rồi rời đi.
Y cũng chán nãn buông đũa không muốn ăn nữa, đứng dậy đi lên phòng.
Y nằm ườn lên giường, đột nhiên lại cảm thấy ấm ức mà rưng rưng nước mắt.
Park Jimin
"Mình nhớ nhà quá...hic... mình muốn về nhà."
Y ôm lấy cái gối rồi oà khóc như một đứa con nít.
Park Jimin
"Mình sẽ mãi bị giam cầm ở nơi này sao."
Y khóc ngày một lớn hơn... Giống như nỗi ấm ức bị dồn nén từ lâu hôm nay mới có thể bộc lộ.
Quản Gia Kim
Tiểu thư ơi, tiểu thư còn phải uống thuốc.
Y vội vàng lau sạch nước mắt rồi ngồi dậy, trạng thái bình thản như không có chuyện gì xảy ra cả.
Quản Gia Kim
Tiểu thư phải dùng thuốc đủ liều mới mau khoẻ được.
Y không nói gì, cầm lấy thuốc và uống nhanh gọn lẹ.
Park Jimin
Được rồi, dì ra ngoài đi, con muốn nghĩ ngơi.
Quản Gia Kim
Tiểu thư...cô đã khóc đúng không?
Quản Gia Kim
Tiểu thư có thể nói cho tôi nghe lí do được không?
Park Jimin
Không có gì đâu, dì đừng bận tâm.
Quản Gia Kim
Tôi biết tiểu thư đang buồn mà, cứ tâm sự với tôi.
Y không nói gì, gục mặt xuống rồi bắt đầu thút thít.
Park Jimin
Hic...con nhớ nhà...
Park Jimin
Hic...con muốn về nhà...huhu
Y òa khóc như một đứa trẻ, dì Kim không kiềm lòng được mà dỗ dành Y.
Quản Gia Kim
ngoan...đừng khóc nữa.
Park Jimin
huhu...con muốn về nhà...
Y nhào đến ôm dì Kim, bà ấy cũng ôn nhu đáp lại cái ôm của Y.
Quản Gia Kim
Con gái, ở nơi này con sẽ được hạnh phúc. Hãy ngoan ngoãn nghe lời, thiếu gia sẽ thương con, sẽ cho con sống một cuộc sống tốt hơn.
Dì lau sạch nước mắt cho Y, Y như con mèo con được dì dỗ dành, Y ngước lên nhìn dì, Dì ấy có đôi mắt phúc hậu và gương mặt hiền lành.
Park Jimin
Dì, sau này con có thể gọi dì là mẹ không?
Quản Gia Kim
Không được, thiếu gia sẽ không vui đâu.
Park Jimin
Chỉ khi nào có hai chúng ta, được không dì?
Quản Gia Kim
Con bé này, lớn rồi còn khóc nhè sao.
Park Jimin
Có mẹ rồi, con sẽ không khóc nữa.
Quản Gia Kim
Được rồi, con nằm nghĩ ngơi một chút cho khoẻ rồi đi tắm. Phải chuẩn bị xong trước lúc thiếu gia trở về nhé.
Thiếu thốn tình thương đã lâu, nay được dì Kim yêu thương, Y lại muốn dì Kim làm mẹ của Y, cũng thật trùng hợp, dì kim không có con. Có một cô gái ngoan muốn làm con mình sao dì nỡ từ chối chứ.
Comments
Ytho
bây h ảnh ms bic🤡
2024-09-18
0
gọi tắt là zợ(của Su)🦋
anh mới bt hay seo :)))
2024-04-24
1
gọi tắt là zợ(của Su)🦋
má xinh dị trùi
2024-04-24
2