[ Đam Mỹ, R-18 ] Stalker.
#4
____________________________
Cả bốn vừa tám vừa đi trên đường trở về nhà, khi đến ngã tư thì mạnh ai nấy đi đường nấy.
Cậu đang bước trên đường rất ít người qua lại, có thể nói đây là con đường hẻo lánh nhất, bởi vì cư dân ở đây khá ít hoạt động qua lại vào buổi tối, đa phần là họ đều đi ngủ rất sớm. Mặc Tử Sâm vẫn đang đi bình thường thì không khí bỗng dưng có chút lạnh ở sống lưng.
Mặc Tử Sâm
*Sao thấy lạnh thế nhỉ...*
Mặc Tử Sâm
*Chưa đến mùa đông mà trời lạnh ghê.*
Lạ thay, cậu càng tiến về phía trước thì đằng sau như có thứ gì đó đang tiến về phía cậu vậy, cậu đã quay đầu nhìn nhưng nó thật tối tăm và trông khá nguy hiểm.
Một sinh vật bí ẩn nào đó đang nhìn cậu.
Mặc Tử Sâm
*Mình cảm thấy có gì đó đang nhìn vậy..*
Mặc Tử Sâm
*Kh-Không lẽ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo của người đó sao!?* /run cầm cập/
Cậu sợ hãi chạy thật nhanh để thoát khỏi con hẻm này Càng Nhanh Nhất có thể!
Mặc Tử Sâm
*Bình tĩnh, tự tin, chiến thắng!*
Mặc Tử Sâm đang chạy thì bất chợt cậu thấy một bóng người đang ngồi dưới cây trụ đèn ngay góc tường khúc cua bên trái.
Mặc Tử Sâm
*Ai vậy?* /giảm tốc độ/
Một người có mái tóc đen dài đến nổi đã chạm đất đang cúi đầu xuống trông khá đáng sợ, mặc một chiếc váy trắng bệt..đây có thể là một người phụ nữ. Mặc Tử Sâm có cảm giác người phụ nữ này không được an toàn, linh cảm mách bảo rằng không nên tiến vào phía bên đó nhưng đường về của cậu lại là ngay khúc cua ấy..
Mặc Tử Sâm
*N-Nhìn đáng sợ thật-..*
Mặc Tử Sâm
*Làm sao đây, mình cần phải đi qua khúc cua đó...*
" Để tôi giúp cậu đi qua. "
Mặc Tử Sâm
/ngước lên nhìn/
Bạch Hữu Phong
Tôi là Bạch Hữu Phong.
Bạch Hữu Phong
Cậu sợ người đó đúng chứ?
Bạch Hữu Phong
Để tôi giúp cậu. /cười/
Mặc Tử Sâm
À vâng.. /ngơ ngác/
Bạch Hữu Phong nắm lấy bàn tay cậu đi qua khúc cua ấy, cậu thì vẫn mơ hồ vì anh chàng phía trước nên đã không để ý đến người phụ nữ với cặp mắt đen trống rỗng đang nhìn bản thân.
Khi đi được ra xa hơn thì cậu nghe thấy một âm thanh như có thứ gì đó nổ ở phía sau, Mặc Tử Sâm quay đầu nhìn thì thấy có vũng nước màu đỏ thẫm đen dính dưới đất lẫn khung tường xung quanh đó.
Mặc Tử Sâm
*Vũng nước đỏ thẫm đó từ đâu vậy?*
Mặc Tử Sâm
/nhìn bàn tay đang được Bạch Hữu Phong nắm/
Mặc Tử Sâm
/vài vệt hồng xuất hiện trên má/
Mặc Tử Sâm
*Can đảm thật.*
Mặc Tử Sâm
Cảm ơn vì đã giúp. /mỉm cười/
Bạch Hữu Phong
Không sao, tôi có thể biết tên cậu chứ?
Mặc Tử Sâm
Mặc Tử Sâm, rất vui được gặp!
Mặc Tử Sâm
Đường này có nhiều đèn chiếu sáng nên tôi có thể tự về được. /cười tươi/
Bạch Hữu Phong
Vậy à. /cười híp mắt/
Bạch Hữu Phong
À mà..bông hoa ấy?
Bạch Hữu Phong chỉ bó hoa trên tay của cậu, từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn giữ nó trên tay.
Mặc Tử Sâm
Cái này chỉ là một người lạ tặng thôi.
Mặc Tử Sâm
Tôi không nỡ vứt nó nên đã đem về.
Bạch Hữu Phong
..Hợp với Mặc Tử Sâm lắm. /cười dịu dàng/
Mặc Tử Sâm
C-Cảm ơn!///// /ngượng/
Bạch Hữu Phong
Tôi phải đi rồi, tạm biệt.
Mặc Tử Sâm
T..Tạm biệt nhé.
Bạch Hữu Phong
Mai ta sẽ còn gặp lại. /nói nhỏ/
Chưa kịp làm gì thì Bạch Hữu Phong đã biến mất trong con đường tối khác.
Mặc Tử Sâm
*Có chút kì lạ nhưng mà cũng tốt.*
Bạch Hữu Phong
/nhìn xuống vũng máu/
Vũng máu khi nãy mà Bé Cưng của gã nghe thấy cũng một phần là do gã ta làm, giờ từng dọt máu đã đông cứng.
Bạch Hữu Phong
Ngươi cũng giúp ít cho ta đấy..
Bạch Hữu Phong
Cảm ơn nhé, quỷ à. /cười nhẹ/
Bạch Hữu Phong
Tsh, mùi hương của em ấy tuyệt quá~
Bạch Hữu Phong
Làm mình chỉ muốn ngửi mãi.
Bạch Hữu Phong
Em ấy vẫn luôn giữ bó hoa của mình tặng từ khi ở đó đến giờ sao, cảm đông quá..~ /phấn khích/
Bạch Hữu Phong
Vẻ mặt đáng yêu này phải giữ gìn cẩn thận mới được.
Bạch Hữu Phong
Chỉ có mỗi tôi được nhìn thấy sự đáng yêu đấy thôi.♡
Bạch Hữu Phong
À phải rồi..
Bạch Hữu Phong
Mai sẽ được Bé Cưng sớm thôi, mình cần phải "thưởng thức" nhỉ.
Nhờ có Bạch Hữu Phong giúp đỡ mà cậu đã quay về nhà một cách an toàn.
Mặc Tử Sâm
Hôm nay toàn gặp những chuyện gì đâu không...-
Mặc Tử Sâm
Không biết Bạch Hữu Phong có phải là người của ngày hôm trước không nhỉ...
Mặc Tử Sâm
Anh ta quả là rất cao giống hệt người hôm đó vậy...
Mặc Tử Sâm
*Chắc mình chỉ suy nghĩ nhiều thôi.*
Như thường lễ, mỗi ngày cậu bắt đầu đi làm. Tuy nhiên có vài điều không mấy hay ho xảy ra cho lắm-
Mặc Tử Sâm
A..../nằm ụp xuống bàn/
NV Nữ
3: Trợ lý Mặc sao hôm nay trong mệt mỏi thế nhỉ?
NV Nữ
7: Phải đấy, hằng ngày cậu ấy luôn hăng say và nhiệt huyết lắm mà?
NV Nữ
1: Có lẽ làm nhiều việc quá nên áp lực lắm.
Mặc Tử Sâm
*Sao hôm nay trong mình mệt mỏi thế này..-*
Mặc Tử Sâm
Haiz..../thở dài/
Hàn Băng Nhi
Này bị bạn gái đá hả? Sao hôm nay uể oải thế? /ngồi xuống bên cạnh/
Mặc Tử Sâm
Tôi cũng chẳng biết vì sao..
Mặc Tử Sâm
Nhưng mà cô mau dừng lại việc tôi có người yêu đi. /chán nản/
Mặc Tử Sâm
Tôi đang trong tình trạng không có sức đây này. /nói với giọng ngái ngủ/
Hàn Băng Nhi
*Hôm qua chỉ về có 9 giờ thôi mà nay cậu ta trong mệt mỏi thật-* /đành bất lực/
Hàn Băng Nhi
*Thức khuya hả trời...-*
_______________________________
Comments
Anonymous
do hương hao cs vấn đề?
giả thuyết thoi nhé
1 là do loài hoa dosd vốn dĩ cs chất tác động đến hệ thần kinh làm thần kinh suy yếu,dẫn đến mệt mỏi,suy nhược,..
2 là do hoa tấm đớ:))
3 là do hoa tẩm thuốc, cx là 1 loại thuốc tác động đến thần kinh, cer thể ng như thuốc mê,...
2024-10-21
2
RobeRius
ảnh nền của nhạc Habibi nek ⊙.☉
2024-09-23
3
Sunnyvalen / Odnoliub 🍒🎧
con rể đây à
2023-08-26
11