Chương 7: Ám Nguyệt

Sau khi thuyết phục được Từ quản gia rời đi từ cửa sau, Hàn Quyên quỳ trước di ảnh của ba mẹ. Tay cô khẽ vuốt ve sợi dây chuyền. Mặt trong của dây chuyền là tấm ảnh nhỏ chụp một gia đình hạnh phúc. Cô gái trong ảnh cười rất vui vẻ. Đây là sợi dây mà Hàn Cẩn Huy tặng cô vào lần sinh nhật tuổi 18. Nó vừa chứa đựng biết bao kỉ niệm, vừa có thể cảnh báo mỗi lần có nguy hiểm. Chức năng cảnh báo ấy là do một người anh trai đã từng thiết kế riêng cho cô. Vì vậy đây là món đồ cô đặc biệt trân trọng, luôn đem theo bên người.

Hàn Quyên vùi đầu vào gối khóc nấc lên.

"Ba mẹ, anh hai tại sao mọi người đều bỏ con lại? Không phải mọi người đều thương con sao? Tại sao đều bỏ con? Thế giới này lạnh lẽo như thế, con biết phải làm sao đây?"

"Nhưng mà nhanh thôi, sẽ nhanh thôi con sẽ đi tìm mọi người ngay đây."

Mặc Tiêu Dao đạp cửa bước xuống xe, vốn định sẽ cho nổ tung chỗ này nhưng anh thích cách từ từ hành hạ kẻ không nghe lời hơn.

Anh sải bước chân đi vào bên trong,vừa hay nghe được toàn bộ.

"Khóc cái gì?"

Hàn Quyên giật mình quay lại phía sau.

"Tôi chưa cho cô chết, cô dám?"

Ngụy Lỗi nín lặng theo sau: "Không phải anh là người đòi cho cả chỗ này nổ tung sao? Như vậy có khác gì giết cô ta đâu?" Đương nhiên những lời này anh không dám nói, anh chưa muốn trở thành kẻ tàn phế.

"Muốn chém, muốn giết tùy ý anh định đoạt." Hàn Quyên đeo lại sợi dây chuyền lên cổ, gạt nước mắt thờ ơ nói.

"Phế vật."

"Vậy mà đã dễ dàng bỏ cuộc?"

"Kẻ sát hại họ còn chưa trả giá, cô đã muốn buông bỏ rồi?"

Những lời nói kia như một cái tát đau đớn đánh thức ý chí giúp cô thoát khỏi bức tường tăm tối, vực dậy ý chí trả thù như một ngọn lửa nhỏ khiến nó phải bùng lên một cách mạnh mẽ.

"Phải rồi, bản thân không thể gục ngã. Cho dù phải chết cũng bắt những kẻ đó chôn theo."

Cô chống tay đứng dậy, xoay người cúi đầu: "Lão đại, tôi sai rồi."

Hàn Cẩn Huy đã mất, tia hi vọng sống duy nhất để Hàn Quyên bấu víu đó chính là trả thù. Cô phải lấy lại tất cả, đòi từng món nợ máu. Người đàn ông trước mắt, chính là cầu nối giúp cô thực hiện điều đó.

"Lo liệu tang lễ, ngày mai theo Ngụy Lỗi đến Hắc lao chịu phạt."

"Vâng."

"Con nữa từ nay cô là Ám Nguyệt."

"Cảm ơn lão đại đã ban tên."

Ám Nguyệt, Ám Nguyệt, Hàn Quyên nhẩm lại cái tên này vài lần. Từ nay Hàn Quyên coi như đã chết, cô phải sống với một thân phận mới, một cuộc đời mới.

Mặc Tiêu Dao liếc cô một cái rồi xoay lưng rời khỏi.

...

Cả căn biệt thự rộng lớn giờ đây chỉ còn một người, một xác được đặt trong linh cữu. Hàn Quyên quỳ bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên trong.

Không hiểu sao cô lại có một linh cảm khác lạ.

Màn đêm dần buông xuống, thật lạnh lẽo. Cả căn biệt thự đều chìm trong bóng tối, chỉ còn một vài tia sáng lóe lên từ ánh đèn cầy. Bên ngoài có tiếng động cơ xe, một bóng người đi vào. Hàn Quyên cảnh giác lạnh lùng nhìn về phía sau.

"Là anh?"

"Ám Nguyệt."

Công tắc điện được người này mở lên, sáng cả một tầng lầu.

"Sao anh lại đến đây?"

"Tôi không đến, e là cái mạng của cô chẳng thể giữ được cho tới khi vào hắc lao chịu phạt đâu."

"Mấy tên đó đúng là muốn đuổi cùng giết tận, diệt cỏ tận gốc."

Bạch Phong nhún vai, vướt con dao và bao tay dính máu xuống sàn. Anh phủi phủi tay rồi bước lại phía cô.

Bắt gặp ánh mắt nhìn mình đầy soi xét, Ám Nguyệt cũng chẳng buồn bận tâm. Anh ta nhất định đang muốn hỏi vì lí do gì mà lão đại lại muốn giữ lại cô.

Quả nhiên không sai.

"Quá yếu đuối. Rốt cuộc lão đại đang nghĩ gì?"

Ám Nguyệt liếc anh ta một cái rồi nói: "Anh muốn biết thì tự tìm anh ta mà hỏi." Thật ra đây cũng là điều cô đang thắc mắc trong lòng nhưng không dám hỏi.

...

Tang lễ cũng đã được hoàn tất một cách nhanh chóng, mộ của Hàn Cẩn Huy được đặt cạnh ba mẹ.

Hàn Quyên đã ngồi khóc rất lâu cạnh mộ của ba người, sự thật này quá phũ phàng, cô không tài nào chấp nhận được.

Đã từng là người có tất cả tiền tài, địa vị, tình yêu thương của ba mẹ, sự nuông chiều tuyệt đối của anh hai. Giờ đây đều tiêu tan, không còn gì cả. Tâm can cô đã chết theo họ, Hàn Quyên đã chết theo họ. Giờ người còn tồn tại là người mang trên vai mối thù gia tộc, món nợ máu của cả gia đình - Ám Nguyệt.

"Ba."

"Mẹ."

"Anh hai."

"Mọi người yên nghỉ nhé! Món nợ này con sẽ bắt từng kẻ một phải trả, cho dù tan xương nát thịt con cũng sẽ không tha cho bọn chúng." Hàn Quyên cắn răng đấm mạnh tay xuống nên đất khiến tay cô rớm máu.

Bạch Phong đứng bên cạnh nhìn thấy ánh mắt lóe lên tia sát khí bất chợt nhíu mày nghĩ: "Xem ra cũng không phải yếu đuối cho lắm."

Xong xuôi mọi chuyện, cái đợi cô trước mắt chính là hình phạt nơi hắc lao lạnh lẽo.

"Đi thôi, lão đại chờ câu cô đã lâu rồi, Ám Nguyệt." Bạch Phong khoanh tay cả người dựa vào cây cột bên cạnh nói.

Hot

Comments

An Nhiên

An Nhiên

Cứ nghĩ truyện trọng sinh chứ,Ba Mẹ và anh2 mất hết, sống cũng k ý nghĩa nữa, tưởng còn a2

2024-02-01

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Hay quá . mong tác giả ra đều

2023-05-22

7

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Phản bội.
2 Chương 2: Hậu sự.
3 Chương 3: Truy sát.
4 Chương 4: Bẫy.
5 Chương 5: Thuộc hạ.
6 Chương 6: Anh hai à.
7 Chương 7: Ám Nguyệt
8 Chương 8: Hắc lao.
9 Chương 9: Phối hợp.
10 Chương 10: Diệt gọn bầy chuột.
11 Chương 11: Mở rộng địa bàn.
12 Chương 12: Bê đá đập chân mình.
13 Chương 13: Tha?
14 Chương 14: Sợi dây hình rồng.
15 Chương 15:
16 Chương 16.
17 Chương 17.
18 Chương 18: Nguy hiểm.
19 Chương 19: Nguy hiểm(2)
20 Chương 20: Nguy hiểm(3)
21 Chương 21: Nguy hiểm(4)
22 Chương 22: Dưỡng thương.
23 Chương 23: Đàm phán.
24 Chương 24: Bao vây.
25 Chương 25: Nhảy dù.
26 Chương 26: Vật lộn chốn rừng thiêng.
27 Chương 27: Trở về.
28 Chương 28: truyền máu.
29 Chương 29: Về Hàn gia.
30 Chương 30: Kẻ thù ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì.
31 Chương 31: Lão đại nổi giận rồi.
32 Chương 32: "Tôi tới rồi."
33 Chương 33:"Tôi chống đỡ cho em."
34 Chương 34: Tổng giám đốc.
35 Chương 35: Lâu rồi không gặp.
36 Chương 36: Kẻ thao túng.
37 Chương 37: Dùng bữa.
38 Chương 38: Chạm mặt.
39 Chương 39: Dự tiệc.
40 Chương 40: Bạn gái tôi.
41 Chương 41: Sóng gió.
42 Chương 42: Kẻ cười người khóc.
43 Chương 43: Chạm mặt bạn cũ.
44 Chương 44: Tự mình vào hang cọp.
45 Chương 45: Vào hang cọp(2)
46 Chương 46: Thật thật, giả giả.
47 Chương 47: Có đáng không?
48 Chương 48: "Lão đại, anh tới rồi."
49 Chương 49: Demon assassin.
50 Chương 50: Ranh giới bị phá bỏ.
51 Chương 51: Ranh giới bị há bỏ[2]
52 Chương 52.
53 Chương 53: Ghen.
54 Chương 54: Trả thù.
55 Chương 55: Trả thù(2)
56 Chương 56: Trả Thù (3).
57 Chương 57: Trả thù [4].
58 Chương 58: Ám Nguyệt muốn chạy trốn.
59 Chương 59: Tiểu hồ ly, em không thoát được tôi đâu
60 Chương 60.
61 Chương 61: Ném đá giấu tay.
62 Chương 62.
63 Chương 63. Sắp lộ diện.
64 Chương 64: Người bí ẩn.
65 Chương 65: Bất ngờ.
66 Chương 66: Cuộc chiến cam go.
67 Chương 67: Đường nào cũng là đường chết.
68 Chương 68: Hợp tác.
69 Chương 69.
70 Chương 70: Anh em song sinh.
71 Chương 71.
72 Chương 72. Cứu.
73 Chương 73: Cứu(2).
74 Chương 74: Cứu(3).
Chapter

Updated 74 Episodes

1
Chương 1: Phản bội.
2
Chương 2: Hậu sự.
3
Chương 3: Truy sát.
4
Chương 4: Bẫy.
5
Chương 5: Thuộc hạ.
6
Chương 6: Anh hai à.
7
Chương 7: Ám Nguyệt
8
Chương 8: Hắc lao.
9
Chương 9: Phối hợp.
10
Chương 10: Diệt gọn bầy chuột.
11
Chương 11: Mở rộng địa bàn.
12
Chương 12: Bê đá đập chân mình.
13
Chương 13: Tha?
14
Chương 14: Sợi dây hình rồng.
15
Chương 15:
16
Chương 16.
17
Chương 17.
18
Chương 18: Nguy hiểm.
19
Chương 19: Nguy hiểm(2)
20
Chương 20: Nguy hiểm(3)
21
Chương 21: Nguy hiểm(4)
22
Chương 22: Dưỡng thương.
23
Chương 23: Đàm phán.
24
Chương 24: Bao vây.
25
Chương 25: Nhảy dù.
26
Chương 26: Vật lộn chốn rừng thiêng.
27
Chương 27: Trở về.
28
Chương 28: truyền máu.
29
Chương 29: Về Hàn gia.
30
Chương 30: Kẻ thù ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì.
31
Chương 31: Lão đại nổi giận rồi.
32
Chương 32: "Tôi tới rồi."
33
Chương 33:"Tôi chống đỡ cho em."
34
Chương 34: Tổng giám đốc.
35
Chương 35: Lâu rồi không gặp.
36
Chương 36: Kẻ thao túng.
37
Chương 37: Dùng bữa.
38
Chương 38: Chạm mặt.
39
Chương 39: Dự tiệc.
40
Chương 40: Bạn gái tôi.
41
Chương 41: Sóng gió.
42
Chương 42: Kẻ cười người khóc.
43
Chương 43: Chạm mặt bạn cũ.
44
Chương 44: Tự mình vào hang cọp.
45
Chương 45: Vào hang cọp(2)
46
Chương 46: Thật thật, giả giả.
47
Chương 47: Có đáng không?
48
Chương 48: "Lão đại, anh tới rồi."
49
Chương 49: Demon assassin.
50
Chương 50: Ranh giới bị phá bỏ.
51
Chương 51: Ranh giới bị há bỏ[2]
52
Chương 52.
53
Chương 53: Ghen.
54
Chương 54: Trả thù.
55
Chương 55: Trả thù(2)
56
Chương 56: Trả Thù (3).
57
Chương 57: Trả thù [4].
58
Chương 58: Ám Nguyệt muốn chạy trốn.
59
Chương 59: Tiểu hồ ly, em không thoát được tôi đâu
60
Chương 60.
61
Chương 61: Ném đá giấu tay.
62
Chương 62.
63
Chương 63. Sắp lộ diện.
64
Chương 64: Người bí ẩn.
65
Chương 65: Bất ngờ.
66
Chương 66: Cuộc chiến cam go.
67
Chương 67: Đường nào cũng là đường chết.
68
Chương 68: Hợp tác.
69
Chương 69.
70
Chương 70: Anh em song sinh.
71
Chương 71.
72
Chương 72. Cứu.
73
Chương 73: Cứu(2).
74
Chương 74: Cứu(3).

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play