/Truyện Ngắn/Bức Thư Tuyệt Mệnh
Chap duy nhất
trong một căn phòng ảm đạm
Fuen
*đủ rồi quá đủ rồi *
Fuen
*tôi không muốn sống như thế này nữa *
nhưng cô ghĩ ngợi điều gì đó rồi bỏ con dao xuống
chạy vào phòng lấy cho mình một cây bút và một tờ giấy
cô vừa ngồi viết vừa khóc
tờ giấy bị nước mắt của cô làm nhòe
cô chỉ mong một một cuộc sống bình thường
chỉ mong có một gia đình bình thường
giờ cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều
cô nhìn chằm vào con dao
Fuen
/đứng dậy cầm con dao cùng bức thư/
Fuen
/đặt bức thư bên cạnh chỗ mình/ được rồi /ngồi xuống/
Fuen
/giơ con giao trước mặt/
cô cắm thẳng con dao vào cổ họng mình
Fuen
/cười mãn nguyện/ hự*cuối cùng nó cũng kết thúc rồi *
ngày hôm sau người nhà cô phát hiện ra
do không thấy gọi mãi cô không trả lời
nhưng vào đến nơi họ như chết lặng
trước mắt họ là một thi thể đang có một con dao găm vào cổ cười một nụ cười
cũng là nụ cười vui tươi ấy
nhưng giờ đây chẳng ai có thể vui nổi
không khí đang trở nên não nề
mọi người đưa em đi cử hành lễ tăng
lúc dọn dẹp thì họ mới phát hiện
mọi người xúm lại để nghe cô đã để lại
Fuen
chào không biết ai sẽ là người đọc bức thư này đầu tiên nhỉ
Fuen
em chỉ muốn giử lại nhưng lời cuối cùng như thế này thôi
Fuen
mọi người đừng khóc hay buồn gì cả
Fuen
em không hối hận vì quyết định của mình
Fuen
em không thể sống nữa
Fuen
cuộc sống của em nó vô nghĩa lắm
Fuen
em ghét việc bị,bị con dơ bẩn con đ* bị đánh giờ ra chơi em còn không thể ra ngoài
Fuen
em chỉ cần ra ngoài 1-2phút thì cái cặp của em lại dính đầy dấu chân
Fuen
em ghét cảm giác bọn họ giật đồ dùng học tập của mình rồi ném đi
Fuen
ghét nhất lại là cảm giác bị soi mói rồi thì bị đánh bị chọc vì chả có một lí do gì cả
Fuen
này biết không em từng bị đánh đến nghẹn thở
Fuen
từng bị ốm đến không bước đi được cũng không tha bọn nó luôn tìm cách làm em khóc
Fuen
em lại cảm thấy thật ganh tị khi thấy mấy đứa bạn được tổ chức sinh nhật
Fuen
đôi khi em tự hỏi là mình thực sự sinh ra để làm gì
Fuen
sinh nhật là thứ sa sỉ đối với em
Fuen
em từng hứa với bản thân là khi nào em lớn em sẽ tự tổ chức sinh nhật cho mình từng ngày đã bỏ quên
Fuen
nhưng chắc em sẽ không còn cơ hội nữa rồi hihi
Fuen
em ích kỷ lắm đúng không?
Fuen
em ghét cảm giác đó cảm giác muôn khóc
Fuen
mà lúc nào cũng phải kiềm chế
Fuen
em sợ ánh mắt phán xét
Fuen
giống như những lần em khóc ở lớp
Fuen
nhiều lần rồi em đã cố vùng vẫy
Fuen
nhưng lại trở thành trò cười mà thôi
Fuen
đừng hỏi sao em không nói với cô
Fuen
nói với cô chỉ đẩy mọi việc trở nên tệ hơn
Fuen
em biết đối với mọi người chả việc gì đáng chết cả
Fuen
nhưng em đã phải chịu cảm giác ấy suốt 4năm
Fuen
nó không quá dài nó cũng không quá ngắn
Fuen
nhưng nó cho em hiểu thế nào là đau đớn nhưng không được nói ra
Fuen
em cũng muốn tâm sự lắm
Fuen
nhưng có lẽ chẳng một ai có thể thấu hiểu em
Fuen
nghe những câu chuyện em kể họ chỉ có một thái độ dửng dưng đến không ngờ
Fuen
có lẽ gia đình có lẽ là chỗ dựa an toàn nhất nhỉ em từng nghĩ vậy
Fuen
mẹ em ,em từng thương người mẹ có vấn đề về thần kinh của mình vô cùng nhưng một chuyện đã xảy ra khiến em không bao giờ muốn lại gần mẹ nữa
Fuen
mẹ em thực sự điên rồi
Fuen
xâm hại t.ì.n.h d.ụ.c
Fuen
lớp 4 một buổi tối em đang ngủ có cảm giác như quần mình bị ai kéo ra
Fuen
em mới giật mình mở mắt thấy mẹ đang nhìn vào vùng nhạy cảm
Fuen
rồi cúi xuống định liếm vùng ấy
Fuen
em giật mình vội đẩy đầu mẹ em ra
Fuen
nhưng đó chỉ là một trong nhưng số ít lí do em ko thick mẹ
Fuen
hình chụp chung vơi hai đứa còn chả có lấy một tấm
Fuen
bố em có thể trong rất vui vẻ với người khác nhưng nói chuyện với bọn em thì hoàn toàn khác
Fuen
bố em như một thứ gì đó bọn em sợ hãi nhất là khi ăn cơm
Fuen
em biết bố em làm thế cũng vì muốn tốt cho bọn em nhưng mà nó có cần phải dữ tợn đôi chút đai nghiến khiến em muốn nghẹt thở và bố khá thờ ơ
Fuen
em cũng chỉ biết cười trừ
Fuen
khi thấy bố mẹ cãi lộn
Fuen
emtừng nghe những vụ đánh chửi nhau từ bà nội và anh mình đến kinh người
Fuen
em từng nghe câu này
Fuen
kết hôn là vì hạnh phúc
Fuen
ly hôn cũng là để hạnh phúc
Fuen
có lẽ trong nhà chỉ còn ông bà nội thương em
Fuen
đến đây em cũng muốn giửi lời đến ông bà nội
Fuen
bà à bà đừng có khóc đó nhe chứ đau mắt cháu không chịu trách nhiệm được đâu
Fuen
ông à ông cũng không được khóc đâu đấy
Fuen
cháu thick khuôn mặt ông khi cười lắm
Fuen
nó đã giúp đôi phần cháu vui hơn mỗi ngày
Fuen
em ghét nhà ngoại lắm
Fuen
nhà ngoại là nơi khởi nguồn của mọi sự việc
Fuen
là nơi bắt nguồn nên hai câu "trầm cảm "
Fuen
đến đây thì em cũng chẳng còn gì để nói cả
Fuen
Đã f đọc bức thư này
Comments